Chào người chồng tội nghiệp với tâm sự “Mẹ chăm cháu được ngày nào mà lên mặt dạy đời mẹ con”!

Thực sự, tôi chưa bao giờ có ý kể câu chuyện đã xảy ra cách đây một năm của mình lên một mạng xã hội như thế này. Song hôm nay đọc những tâm sự của anh, bao nhiêu uất ức trong tôi về người chồng máu lạnh xấc láo, hỗn xược với bố mẹ vợ lại tràn về.

Bản thân tôi, vì không ở trong hoàn cảnh của anh nên tôi cũng không dám đưa ra cho anh lời khuyên gì. Nhưng nếu tha thứ được cho vợ, bỏ qua được cho vợ, anh hãy hàn gắn tình cảm vợ chồng vì đứa con còn đỏ hỏn kia nhé.

Thú thực, khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi không biết nhà chị em nào có chồng đã đến nông nỗi này chưa. Nhưng lòng tôi cứ nghĩ đến lại thấy chua chát và nát lòng nát gan vì người chồng máu lạnh. Gần một năm trôi qua mà lòng tôi vẫn rất buồn và đau lòng. Cuộc sống của tôi không được thanh thản vì đã làm cho bố mẹ tôi phải quá buồn lòng.

Tôi với chồng tôi có thời gian yêu đương 1 năm mới làm đám cưới. Anh có nhà riêng trên Hà Nội, còn nhà tôi ở Hà Đông. Tính đến nay cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được 3 năm sống cùng nhau và 1 năm vừa ly hôn.

Xét một cách công bằng, sau khi lấy chồng, tôi thấy chồng tôi khá ích kỷ với nhà vợ. Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con, dù ông bà cũng rất quý con rể nhưng anh lại chẳng bao giờ hết lòng với bố mẹ vợ và nhà ngoại.

Chưa kể, sau khi kết hôn, tôi còn nhận ra chồng tôi là một con sâu rượu. Cứ đi làm về, anh bỏ mặc vợ con ở nhà và say sưa với những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn vàng.

Bản thân tôi đến giờ cũng không biết, chồng tôi có người đàn bà khác bên ngoài nữa không mà anh rất hay bỏ đi qua đêm. Có hôm anh đi qua đêm 1-2 ngày mới về là chuyện thường. Thi thoảng, anh bỏ đi qua đêm 1 tuần liền. Nói chung, anh chỉ coi nhà là cái quán trọ thích thì về.

Nhiều cuối tuần, anh vừa chở mẹ con tôi về đến nhà ngoại là đám bạn nhậu lại gọi điện giục giã. Thế là chồng tôi lại vội vàng đi mà chẳng kịp vào chào ông bà ngoại cũng chẳng bao giờ quay về nhà ông bà đón 2 mẹ con tôi. Gọi điện mãi, chồng cũng chẳng thèm nghe. Cuối cùng, ông ngoại lại là người đưa mẹ con tôi về nhà.

3-4 lần đứa con trai nhỏ gần 2 tuổi của vợ chồng bị viêm phổi và bị sốt phải đi cấp cứu. Lúc ấy, tôi dù có nhắn tin cho chồng biết nhưng chồng vẫn mặc kệ. Thậm chí, chồng tôi còn chẳng thèm đến bệnh viện thăm con và mặc kệ kiểu “sống chết mặc bay”.

Tận khi con trai nhỏ xuất viện được 2 ngày, chồng tôi mới lò dò về nhà. Ông bà ngoại thấy chồng tôi bê tha vậy, tôi lại phải vừa đi làm vừa một mình chăm con nên xót và bắt 2 mẹ con tôi phải về nhà ngoại ở.

Tôi bàn với anh chuyện về nhà ngoại, anh đồng ý. Từ ngày 2 mẹ con tôi về lại nhà ngoại, anh mang tiếng cũng về ở cùng mà số lần anh ở nhà ăn cơm với cả nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ vợ có hỏi sao anh về muộn thì anh toàn trả lời do công việc bận. Nói chung anh thường mang công việc ra làm bia đỡ đạn.

Nhà ông bà ngoại có 2 tầng. Trước bố mẹ tôi vẫn ngủ ở tầng 1 và dành cho 3 người nhà tôi ngủ

tầng 2. Thế nhưng, thấy con rể hay đi đêm về hôm thất thường, sợ con rể ngại gọi cửa, ông bà chuyển lên tầng 2 và mẹ con tôi xuống ở tầng 1 để tiện chầu trực mở cửa cho chồng.

Đêm nào trước khi cho con đi ngủ, tôi cũng nhắn tin hỏi chồng bao giờ chồng về. Song lần nào chồng tôi cũng nói về trễ 10-30 phút. Nhưng anh chẳng bao giờ về đúng giờ hẹn. Càng đợi cửa thì chồng tôi càng mất hút.

Một ngày khác, như mọi ngày chồng tôi đi nhậu về lúc 1 giờ sáng. Lúc ấy, ông bà ngoại đã ngủ hết. Tầng dưới chỉ còn tôi với con ngồi ngóng đợi chồng về.

Song trông ngóng mãi mà không thấy chồng về, tôi mệt mỏi mà ôm con ngủ quên mất. Chồng về gọi cửa mãi, tôi cũng không biết. Thế là anh lên cơn điên đạp cửa ngõ ầm ầm thì lúc đó tôi mới tỉnh.

Tôi vội chạy ra mở cửa cho chồng thì cái khóa cửa lại bị hỏng. Tôi cũng nói với chồng chờ chút xíu tìm khóa khác vì khóa hỏng. Chồng tôi không tin còn đứng ngoài cửa chửi rủa, đập phá.


Cứ mỗi đêm nghĩ tới điều này là nước mắt tôi lại giàn giụa. Tôi thấy thương xót và bất hiếu với cha mẹ đẻ của mình quá. 

Tôi sợ quá nên phải chạy lên tầng gọi cho ông bà ngoại xuống mở cửa giúp vì sợ bị chồng đánh (tôi hay bị chồng đánh mỗi lúc chồng say rượu về nhà mà tôi càu nhàu). Ông bà ngoại xuống xem và tìm khóa khác mở xong thì đề nghị chồng tôi ngồi lại một lúc ở phòng khách nói chuyện.

Nhìn con rể nói chuyện với bố mẹ vợ mà thái độ của anh láo lếu xấc xược lắm. Khi ông bà ngoại có góp ý về thú nhậu nhẹt ban đêm của chồng thì anh chửi lại ông bà ngoại như một đứa con rể vô học.

Nào là, anh tuôn ra những từ thiếu văn hóa nhất với bố mẹ vợ như: “Từ mai tôi thèm gì về cái nhà này. Ông bà tưởng ông bà là ai mà có quyền lên mặt dạy tôi? Cái ngữ ông bà chỉ là thằng bố vợ, mẹ vợ, thích thì tôi đến, không thích tôi biến”.

Nghe những lời nói của thằng con rể mất dạy, bố tôi không kiềm chế được tức giận đã xông vào tát anh một cái như trời giáng. Ngay đêm đó, anh phóng xe đi. Trước khi đi anh không quên nói với ông bà ngoại: “Còn tôi, còn ông bà. Vì cái tội bố vợ dám đánh con rể, mai này ông bà có chết tôi cũng không thèm đến”.

Hơn 3 tháng sau ngày chồng hỗn láo với bố mẹ vợ, vì có tiền sử huyết áp cao mà bố tôi đã bị một cơn đột quỵ và ra đi mãi mãi.

Ngày cùng bà ngoại tổ chức tang lễ cho ông ngoại, chồng tôi không thèm về chịu tang bố vợ. Tôi có gọi điện cho chồng mấy lần và cầu xin anh vì tình nghĩa vợ chồng mà quay về chịu tang và đưa tiễn bố vợ lần cuối với tâm niệm "nghĩa tử là nghĩa tận". Dù nói hết nước hết cái, cầu xin các kiểu nhưng chồng tôi vẫn máu lạnh không chịu về.

Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được câu nói của anh lúc đó về bố tôi. Anh cười sằng sặc bảo: “Mày thấy không, đó là cái giá mà thằng già ấy phải trả vì dám đánh con rể đấy. 67 tuổi là chết được rồi, mày còn khóc gì. Chết đi cho đỡ chật đất”.

Ngày đưa tang bố, tôi cúi gằm mặt vì không dám ngẩng lên nhìn mặt người thân, họ hàng. Ai cũng hỏi về chồng tôi tại sao không đến chịu tang bố vợ. Mẹ tôi vì không muốn điều tiếng gì cho con gái nên phải nói dối con rể đang đi công tác ở nước ngoài không kịp về.

Đưa tang bố xong, cả tôi và mẹ đều cầm di ảnh bố và ôm nhau mà khóc. Mẹ tôi khóc trong đau xót và uất ức vì có một thằng con rể tệ bạc. Tôi khóc trong chua chát vì người chồng máu lạnh, độc ác của tôi.

Sau đám tang bố tôi 1 tuần, tôi viết đơn ly hôn với chồng. Ban đầu chồng tôi không đồng ý vì anh bảo: “Mày buồn cười thật, chuyện nào đi chuyện ấy. Chuyện bố mẹ mày và nhà mày ra sao không ảnh hưởng gì đến chuyện vợ chồng mình”. Song tôi đã quá kinh tởm con người này nên vẫn kiên quyết ly hôn đơn phương.

Mới đây sau gần 1 năm nỗ lực ly hôn đơn phương, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi người chồng máu lạnh. Nhưng cứ mỗi đêm nghĩ tới điều này là nước mắt tôi lại giàn giụa. Tôi thấy thương xót và bất hiếu với cha mẹ đẻ của mình quá. Có người chồng nào, người con rể nào máu lạnh và khốn nạn như chồng cũ của tôi không?