Chồng luôn tự hào vì được làm việc ở công ty xuất khẩu nước ngoài. Mỗi lần cãi nhau, chồng lại lấy học vấn ra để chì chiết tôi. Anh nói mình có bằng thạc sĩ, còn tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên không cùng tần số, nói chuyện không hợp nhau. Tôi hỏi ngược lại, nếu như thế, tại sao hồi trước anh còn theo đuổi, tán tỉnh tôi? Chồng thủng thẳng bảo do tôi đẹp, dáng xinh nên anh mới xiêu lòng. Giờ đã là vợ chồng, quen hơi nhau rồi thì còn gì là thú vị, thơ mộng nữa đâu? Những gì chồng nói khiến tôi đau khổ, mất ngủ mấy đêm liền. Sau đó tôi tự an ủi chính mình, chỉ cần chồng không ngoại tình, đem tiền lương về đầy đủ cho vợ là được rồi, càng hi vọng nhiều chỉ càng thất vọng mà thôi.

Sau khi tôi sinh con thứ 2, chồng tôi thường đi sớm về khuya với lý do công việc. Có khi anh còn đi công tác cả tháng trời mà không hề báo cho tôi biết. Anh nói đang phấn đấu vì tương lai của con cái nên tôi đừng quản lý, cũng đừng hỏi nhiều. Thấy chồng quá bận rộn, tôi quan tâm còn bị anh gắt gỏng bảo tôi lắm chuyện, công việc của anh, có nói tôi cũng chẳng biết. Một mình tôi gồng gánh chuyện gia đình, từ chăm con đến dọn dẹp, lo cho cha mẹ chồng. Đôi khi quá mệt mỏi, tôi tự hỏi bản thân, mình lấy chồng để làm gì, tại sao lại phải sống khổ sở đến vậy? Nhưng ly hôn thì tôi chưa từng nghĩ đến, bởi tôi vẫn còn 2 đứa con nhỏ, chí ít thì chồng tôi vẫn đều đặn đưa 20 triệu/tháng để chi tiêu và lo cho con.

Tuần trước, chồng tôi mời mấy người đồng nghiệp đến ăn tối. Anh gọi điện bảo tôi nấu vài món ngon để đãi khách. Tôi chuẩn bị kỹ càng bàn tiệc ở ngoài sân vườn, đầy đủ thức ăn từ món nhắm rượu đến món tráng miệng. Đúng 6h chiều, chồng tôi cùng một nhóm bạn đến thì mọi thứ đã sẵn sàng. Đồng nghiệp anh khen tôi chu đáo, đảm đang, nấu món nào cũng hấp dẫn. Chồng tôi bĩu môi, anh nói một câu khiến tôi chưng hửng: "Phụ nữ mà không biết nấu ăn thì tốt nhất đừng lấy chồng. Ở nhà chồng nuôi rồi mà không biết cách phục vụ nữa thì cứ lót lá trả về nhà mẹ đẻ".

Chồng mời đồng nghiệp về nhà ăn tối, lúc uống say, họ hỏi hai câu khiến tôi điêu đứng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tầm 9h, cả nhóm đều say xỉn hết rồi. Bỗng một người trong nhóm cụng ly với chồng tôi, miệng không ngừng chúc tụng chồng tôi được lên chức giám đốc khu vực, lương gấp đôi hiện giờ. Có vẻ anh ta đã say nên lèm bèm hỏi rất nhiều. Nào là hỏi chồng tôi có phải mới mua được mảnh đất ở ngoại ô? Rồi hỏi việc với cô Yến nào đó ở phòng kế toán là sao? Cả công ty đang đồn ầm lên. Không có gì thì phải lớn tiếng để người ta biết "cây ngay không sợ chết đứng"... Tôi nghe đến đâu sốc đến đấy.

Thì ra bao lâu nay, lương chồng tôi rất cao, anh có quỹ đen giấu tôi, anh đang qua lại với người phụ nữ khác đến mức cả công ty đồn ầm lên.

Hôm sau, tôi hỏi chồng thì anh nói say rượu không nhớ gì hết và người bạn kia cũng say nên nói năng lảm nhảm đừng tin. Rồi anh còn nói tôi là đàn bà, chỉ ở nhà thì đừng quan tâm tới dư luận. Nói chán rồi người ta tự thôi. Tôi cứ làm tốt công việc nội trợ của mình là được, tiền bạc đã không phải đi kiếm rồi thì cũng nên im miệng ngoan ngoãn mà nghe lời.

Tôi bật cười cay đắng, không ngờ chồng lại coi thường mình đến vậy. Tự dưng, tôi lại nảy sinh suy nghĩ muốn ly hôn. Trong hôn nhân, khi đã không còn tin tưởng, tôn trọng nhau thì làm sao có hạnh phúc? Mà ly hôn rồi, tôi chỉ sợ mình không đủ sức nuôi 2 con.