Việc không chung sống với mẹ chồng là điều mà nhiều nàng dâu mong muốn. Điều này càng đúng hơn khi phải đối diện với việc sống chung với mẹ kế của chồng. Câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội Sohu, có người cho rằng nàng dâu ích kỷ nhưng cũng có người bênh vực cô và thấy rằng việc ai cũng có quyền được lựa chọn sống thoải mái.
Linh Tang hiện tại 35 tuổi, cô đã kết hôn với chồng mình là Trần Hạo. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô đã được 5 năm. Cho đến một ngày, Trần Hạo mời mẹ kế của mình đến nhà ăn tối. Mẹ chồng cô mất sớm, bố chồng cô lấy vợ mới ở dưới quê, tuy nhiên hai vợ chồng sống ở thành phố nên cũng không qua lại nhiều.
Dì Trương - mẹ kế của chồng cô là một phụ nữ nông thôn điển hình, chăm chỉ, giản dị nhưng cũng đầy bảo thủ và bướng bỉnh. Mối quan hệ giữa cô và người mẹ kế của chồng không nồng ấm, cũng chẳng gay gắt, có thể nói là sự nhạt nhòa, chỉ là tôn trọng người lớn tuổi trong nhà mà thôi.
Khi chồng cô mời mẹ kế đến nhà, cũng không nói với cô một câu. Mới đầu, Linh Tang cũng do dự đôi chút nhưng sau cùng cô nghĩ, có thể đây là cơ hội để cô và mẹ kế của chồng cải thiện mối quan hệ.
Sau cả ngày làm việc mệt nhọc và bận rộn, cô đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Sự xuất hiện của dì Trương khiến không khí trong nhà có chút gượng gạo. Sau một vài câu khách sáo, mọi người bắt đầu ăn tối. Sự im lặng bao trùm bàn ăn. Lúc này, dì Trương đột nhiên ho một tiếng, nhìn Linh Tang rồi cười.
Linh Tang có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, sau tiếng ho nhẹ đó, dì Trương bắt đầu câu chuyện của mình. Bà kể rằng ngày còn trẻ bản thân đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ ở nông thôn, sau đó tái hôn với bố của Trần Hạo có được cuộc sống ổn định hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp ấy không kéo dài được bao lâu, bố của anh lại qua đời vì bạo bệnh. Từ đó, bà lại sống một cuộc sống cô đơn. Bà luôn mong có người để hỗ trợ và nương tựa, chăm sóc mình khi về già, bà mong đó là Trần Hạo.
Nghe câu chuyện của dì Trương, lòng cô càng thêm trĩu nặng. Linh Tang hiểu ý mẹ kế chồng, bà muốn chuyển đến thành phố sống cùng vợ chồng cô và được Trần Hạo chăm sóc. Trần Hạo liền đồng ý.
Ăn tối xong, trở về phòng ngủ, không kìm nén được nỗi uất ức nên Linh Tang đã bật khóc. Chồng cô nhìn với mặt khó hiểu, anh không biết tại sao cô lại trở nên buồn bã như vậy. Linh Tang thẳng thắn nói rằng cô không chấp nhận sự can thiệp trắng trợn của mẹ kế vào cuộc sống của hai người. Thêm vào đó, việc mẹ kế của chồng chuyển đến ở cùng anh không bàn bạc với cô mà đã tự đồng ý, điều này cô cảm thấy không được tôn trọng.
Đêm đó, hai người tranh cãi rất lâu. Trần Hạo cho rằng cô vô lý, anh chỉ muốn hiếu thảo với mẹ kế và không có ý gì khác. Và đương nhiên quyết định của chồng cô khiến cuộc cãi vã ngày càng gay gắt đến mức cô tuyên bố đòi ly hôn.
Khi suy ngẫm lại quyết định của mình, cô nhận ra rằng bản thân không hiểu chồng. Trong thâm tâm, cô cũng không hiểu được sự hiếu thảo và biết ơn của anh đối với mẹ kế của chồng. Từ khi kết hôn, dường như sự xuất hiện của mẹ kế trong câu chuyện của anh quá đỗi mờ nhạt. Vậy mà chỉ cần một lời đề nghị của bà, anh đã chấp nhận không cần suy nghĩ đến cảm nhận của vợ mình.
Cuộc sống luôn nhiều bất ngờ. Trong vài tháng, những cuộc cãi vã của hai vợ chồng chưa đi đến hồi kết thì dì Trương đột ngột qua đời. Tin tức này khiến hai vợ chồng đều bất ngờ. Trong đám tang của bà, chồng cô đã khóc như một đứa trẻ.
Sau đám tang, hai vợ chồng đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Trần Hạo thừa nhận rằng anh đã vô tâm khi không bàn bạc với cô về việc đón mẹ kế đến ở cùng. Suy cho cùng, chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau thì cuộc hôn nhân mới có thể bền vững.