Huyền và Hưng mới lấy nhau được gần 1 năm, đây là mùa Trung thu đầu tiên của hai đứa khi chung nhà. Năm trước, khi còn đang yêu đương, tán tỉnh nàng, Hưng chẳng ngần ngại mua hẳn một giỏi quà lớn mang đến cho bố mẹ vợ tương lai để lấy lòng. Đương nhiên, bố mẹ Huyền vì ưng chàng rể này rồi nên ưng lắm, anh mua gì chẳng vui.
Năm nay, anh lại chỉ mải mê tìm quà tặng cho sếp, cho đối tác, bạn bè rồi chọn một hộp bánh hạng sang mang về cho bố mẹ đẻ mà chẳng màng gì tới bố mẹ vợ. Đương nhiên, Huyền thừa sức tự mua cho bố mẹ mình, nhưng điều cô muốn là một chút sự quan tâm của Hưng. Anh ngày nào cũng lựa quà này, quà kia cho họ hàng, bạn bè và đối tác, không lẽ không thêm một hộp để cho bố mẹ mình.
Huyền nghĩ vậy nên cũng tủi lắm, tuy nhiên, cô vẫn cố dặn lòng, còn lâu nữa mới tới Trung thu mà. Thế nhưng, cô chờ mãi, suốt nửa tháng trời chồng rục rịch mua cho người này người kia mà chẳng thấy anh có động tĩnh gì nhắc tới quà cho bố mẹ vợ, cô cũng sốt ruột. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, cô vẫn im im chờ chồng.
(Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi, hai vợ chồng có sang bên bố mẹ đẻ của anh ăn tối, Hưng đã giục ông bà đã bóc ngay hộp bánh Trung thu anh biếu kia ra. Mẹ anh tiếc, cứ đòi giữ:
- Trung thu còn chưa tới mà con. Thôi để đó, hôm Rằm mẹ thắp hương, phá cỗ xong thì ăn. Chứ nhìn hộp bánh sang với đẹp thế, ăn sao lỡ.
- Ôi dào, mẹ cứ bóc ra đi. Bánh đẹp hay xấu rồi cũng bỏ vào mồm, con mua bánh ngon để bố mẹ biết mùi vị của lạ cho sướng, để dành làm gì. Hôm tới sát ngày, con lại bảo vợ mang đến cho bố mẹ hộp khác.
Thế rồi, mẹ chồng cũng bóc hộp bánh ra với vẻ tiếc rẻ. Huyền chỉ im lặng cô chẳng biết nói gì hơn.
Tối đó, khi hai vợ chồng trên đường về, cô mới hỏi khéo chồng:
- Mình mua hộp bánh gì cho bố mẹ được nhỉ?
Hưng nghĩ Huyền đang nói tới bố mẹ anh, hồ hởi đáp:
- Bố mẹ anh có vẻ rất thích hộp hôm nay. Mấy nay anh bận tiếp khách rồi, anh đặt bánh rồi em mang qua cho bố mẹ nhé. Mà bố mẹ thích thế hay mình mua 2 hộp nhỉ!
- Thế anh cũng mua cho bố mẹ em hộp như này nhé.
- Em giữ tiền thì tự xử đi, anh không biết.
- Sao anh thường xuyên mua bánh cho bạn bè, họ hàng rồi bố mẹ anh mà chẳng hỏi tới bố mẹ em 1 câu? Em chẳng thiếu tiền tới mức không mua nổi hộp bánh cho bố mẹ mình nhưng muốn của con rể ấy chứ.
- Em đừng có so sánh thế. Đối tác anh còn làm ăn, kiếm được tiền. Bạn bè là để anh giữ mối quan hệ. Bố mẹ anh sinh anh ra, nuôi anh lớn, bố mẹ em thì chẳng giúp gì được anh hết.
(Ảnh minh họa)
Nghe câu đó xong, Huyền sốc tận óc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người chồng từng ngọt ngào, âu yếm với mình, hết lòng nịnh bợ bố mình để xin cưới giờ lại có thể nói ra câu này. Cô vô cùng tức giận trước câu nói vô tâm đó. Cô lạnh lùng đáp:
- Anh nghĩ người sinh ra vợ anh không giúp ích gì được cho anh thì có lẽ chúng ta đừng nên chung sống nữa thì hơn.
Nói rồi, Huyền lạnh lùng đề nghị xuống xe, cô vẫy chiếc taxi khác tự đi về mặc Hưng ngồi trên xe. Hưng vốn là con trai thành phố, gia đình so với nhà cô thì chênh lệch khá nhiều. Thế nhưng, khi cả hai xin ra riêng, bố mẹ cô phải bán cả đất để góp gần 500 triệu vào ngôi nhà tỷ rưỡi của hai vợ chồng, không cớ gì lại phải chịu sự phân biệt tới thế này.
Trên đường về, cô vẫn rút tiền trong tài khoản chung, dừng lại trước một cửa hàng sang trọng và mua hộp quà thật đắt về cho bố mẹ mình. Huyền bật khóc vì sự vô tâm và thực dụng của chồng. Tuy hiện giờ chưa biết phải đối diện với Hưng như thế nào nhưng ít nhất, cô vẫn phải đối xử tử tế với bản thân và bố mẹ mình đã.