Vừa sáng sớm ngày ra mẹ chồng đã gọi điện khắp 2 bên nội ngoại chửi ầm ĩ, em cũng chán chẳng biết nói gì đành dùng nick ảo tâm sự với các chị cho đỡ bức xúc. Em cứ tưởng không sống chung với mẹ chồng thì sẽ đỡ khổ, nhưng số em đen vớ đúng phải bà mẹ chồng gắt như mắm tôm suốt ngày kiếm chuyện.

Em với chồng ở khác huyện, nhà nội ngoại cách nhau gần 30km thôi nhưng để tiện đi làm thì cưới xong chồng em về nhà vợ ở rể luôn. Ban đầu mẹ chồng phản đối dữ dội lắm, còn nói những câu khó nghe xúc phạm đến em kiểu con dâu cướp con trai của bà ấy nọ kia, rồi bảo ai đời cưới xin lại bắt chồng đi ở rể... nhưng em nhịn kệ. Nhiều lần về thăm bố mẹ chồng, ngồi ăn bữa cơm cũng không yên vì bà ấy lườm nguýt đủ kiểu, hết bắt lỗi lại cà khịa từ trên trời xuống dưới đất. Bố mẹ em gửi con gà bảo mang sang biếu, thịt sạch sẽ hẳn hoi chỉ việc nấu, mà mẹ chồng còn bĩu môi bảo "nhà mày cho tao ăn gà chết".

Nói chung mẹ chồng em đúng kiểu hình mẫu ghê gớm trong truyền thuyết, đến chồng em còn ngán tận cổ. Nhắc nhở có, góp ý có, thậm chí tranh cãi căng thẳng cũng có, nhưng mẹ chồng vẫn chứng nào tật ấy, có bữa bà gây sự vô lý đúng ngày Tết đầu năm nên chồng em giận mấy tháng không về nhà nội. Được cái chồng em biết điều, hay bênh vợ, mặc kệ mẹ nói gì thì anh cũng bảo vệ em nên cũng đỡ khó chịu.

Ngày em báo tin 2 vạch, chồng em mừng quýnh lên bế vợ chạy 1 vòng quanh sân. Bố mẹ em mở tiệc bảo chồng em xuống đón ông bà thông gia lên ăn cùng. Vừa ngồi xuống mâm chưa kịp ăn, mẹ chồng em đã liếc xéo hỏi bầu cháu trai hay gái, thế là chồng em lại cãi nhau một trận ầm ĩ với bà khiến cả nhà ngao ngán. 9 tháng em chửa, bố mẹ chồng không hỏi thăm hay gửi 1 cọng rau cho con dâu tẩm bổ.

Chồng mua tủ đựng đồ cho con sơ sinh, đi ngang qua nhà mẹ chồng giữ lại đòi giật luôn cả đồ của cháu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Em đẻ xong chừng 1 tuần thì hàng xóm hỏi chuyện mẹ chồng em mới biết tin. Bà lại gọi điện hỏi trai hay gái, chồng em nhắc từ "công chúa" xong cái tự dưng bà dập máy ngang xương. Hiểu vấn đề luôn nên bọn em chẳng nói gì thêm nữa, chồng an ủi bảo sau này để anh lo hết cho 2 mẹ con không phải nghĩ ngợi gì cả, vì may là còn bà chị chồng đẻ 2 đứa con trai ở ngay gần nhà rồi.

Hôm qua chồng em bảo đặt cái tủ gỗ nhỏ xinh cho con, anh ra tận xưởng mộc của thằng bạn để lấy về. Em bất ngờ lắm, hỏi tại sao bỗng dưng lại mua tủ làm gì, chồng nói hôm trước anh thấy em ngắm nghía mãi mấy cái tủ trẻ con trên mạng nên anh đặt làm cho vợ đựng đồ của con. Chồng bảo anh đặt mẫu giống y ảnh mạng, cũng cái tủ gỗ nhỏ hình con thỏ sơn màu hồng xinh xinh, có khoảng chục ngăn đựng mà giá chỉ vài trăm nghìn. Em vui vẻ gật đầu, có chồng thương 2 mẹ con vậy cũng sướng.

Buổi trưa cơm nước xong xuôi anh lái xe qua xưởng bạn lấy tủ luôn. 2 tiếng sau đã thấy chồng về, mặt mũi đỏ gay bực tức, hỏi chuyện ra mới biết mẹ anh lại giở trò. Chỗ đóng tủ ở trên nhà bố mẹ chồng một tí, anh xã tiện đường tạt vào thăm biếu ông bà quả mít mật chín hái trong vườn nhà em ra. Mẹ chồng ngó thấy cái tủ buộc trên thùng xe, kêu tủ đẹp nên bà đòi dỡ ra mang vào phòng ngủ!

Chồng em hốt hoảng nói đấy là tủ mua cho con gái mới đẻ, đồ trẻ con thì người lớn làm sao dùng được. Mẹ chồng em vẫn nằng nặc giật bằng được cái tủ về, bảo tủ này vẫn to, đủ để bà đựng đồ lót! Anh xã em nhất quyết không cho, mẹ chồng em liền chửi bới ầm ĩ rồi đuổi anh về.

Nghe xong mà em tức phát ói. Có bà nội nào ác nghiệt vậy không chứ, đã chẳng hỏi han quan tâm gì đến cháu, lại còn đòi cướp luôn cả cái tủ bé tí của con. Ai có cách gì hay bày em để trị bà mẹ chồng này với, đợi con em lớn lên không biết bà nó còn làm ra chuyện xấu hổ gì nữa đây?