Nhìn ảnh cô bồ của chồng vui mừng hớn hở khoe chiếc xe tay ga đắt tiền gần 100 triệu trên Facebook, còn cố ý nói người tặng là chồng cô, trong lòng Lộc cay đắng và xót xa vô vàn. Phải, cô là vợ danh chính ngôn thuận của Đãng, nhưng giờ đây cô lại phải câm lặng chấp nhận nhìn chồng ngày ngày tí tởn với bồ như vậy đấy!

Chung quy cũng bởi cô không kiếm ra tiền. Suốt thời gian mang thai cô nghỉ ở nhà dưỡng thai vì thai yếu. Giờ sinh xong mới 4 tháng, con còn quá bé cô chẳng thể gửi con ở đâu mà đi làm được. Khi cô mang bầu được 5 tháng cũng là lúc Đãng có bồ. Anh ta say mê cô bồ như điếu đổ, lạnh nhạt với vợ dù Lộc đang mang trong mình máu mủ của anh ta.

Lộc cắn răng nhịn, vì nghĩ cho con, không muốn con chưa ra đời đã không có bố. Thế nhưng anh ta còn tiếc từng đồng tiền mua thuốc bổ cho con, mỗi lần phải đưa tiền để vợ tiêu pha cho gia đình thì anh ta đau như bị dao cứa vậy. Trong khi đó, quà cáp tặng bồ, đưa bồ đi du lịch, anh ta chẳng tiếc đâu!

Lộc cố gắng chịu đựng tất cả, chỉ mong có ngày Đãng quay đầu là bờ, toàn tâm toàn ý với vợ con. Song lúc nhìn thấy món quà ngót cả trăm triệu đồng Đãng tặng cô bồ, Lộc chua xót lắm. Mua đồ cho con thì Đãng soi lên xét xuống, suốt ngày chửi cô chi tiêu hoang phí rồi ăn bám, vô dụng. Thế mà Đãng thản nhiên bỏ ra cả ngần ấy tiền chỉ để làm bồ vui lòng. Lộc nghĩ Đãng không có nhiều tiền thế đâu, vì lượng lậu của anh ta cô biết mà. Lẽ nào Đãng đi vay mượn thêm? Càng nghĩ Lộc lại càng tủi thân tới rơi nước mắt.

Chồng mua xe đắt tiền cho bồ nhưng con ốm lại phủi tay, tất cả cũng do vợ đã mắc sai lầm này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi Đãng mua xe cho nhân tình không lâu thì con Lộc bị ốm phải nhập viện điều trị. Lúc này Đãng lại đang đi công tác vắng nhà. Lộc gọi điện cho anh ta, bảo anh ta gửi tạm ít tiền về để cô đóng viện phí, thuốc thang cho con. Vì tiền anh ta đưa trước đã hết rồi, dù cô vô cùng tiết kiệm, mà anh ta mỗi lần đưa rất nhỏ giọt. "Suốt ngày tiền với tiền, không còn chuyện gì khác để nói à? Đang họp, nói sau đi!", Đãng cáu gắt rồi ngắt máy.

Tối chả thấy anh ta gọi lại, Lộc đành gọi tiếp cho chồng, chứ trong người cô làm gì còn đồng nào, lúc chiều nhập viện phải vay nóng cô bạn thân tiền ứng ra ban đầu rồi. Mãi Đãng mới nghe máy, chưa kịp nghe Lộc nói gì, anh ta đã xổ một tràng: "Con ốm chứ gì? Đừng có làm trò moi tiền nữa! Tôi lạ gì mấy bài của đàn bà bọn cô. Thấy chồng có tí tiền là bắt đầu nghĩ ra đủ cái cớ hòng moi móc. Đã không làm được gì nên hồn thì yên phận tí đi, người khác còn thương hại. Chứ ăn bám vô dụng mà còn giở quẻ thì chẳng ai ưa nổi đâu!". Nói xong Đãng ngắt máy ngay lập tức, chẳng để Lộc nói thêm câu gì.

Nước mắt Lộc rơi như mưa. Cô cũng chẳng thiết gọi lại giải thích thêm với Đãng nữa. Nghĩ đến con bệnh, còn mình thì không xu dính túi, Lộc thấy thương con và trách mình vô hạn. Trách bản thân là mẹ mà không lo nổi cho con, để giờ hỏi tiền bố nó mà anh ta phán một câu xanh rờn như thế. Làm trò moi tiền? Con anh ta ốm đấy, anh ta có hiểu không? Trong khi hớn hở mang gần trăm triệu đi cung phụng để đổi lấy niềm vui của một ả đàn bà khác?

Giờ phút này cô bất giác không còn muốn oán trách hay ôm uất hận với Đãng nữa. Có lẽ sự bạc bẽo, tuyệt tình đến cực điểm của anh ta đã khiến cô thức tỉnh hoàn toàn. Rằng con người đó không đáng để cô đau buồn, càng chẳng xứng cho cô tiếp tục níu giữ.