Trong khi bạn bè còn đang nuôi con ăn học thì các con của tôi đã đi lấy chồng. Một năm nay cuộc sống của tôi như vợ chồng son. Sáng vợ chồng đi tập thể dục, sau đó tắm rửa, ăn sáng, đi làm, tối về tham gia các phong trào văn nghệ thể thao. Điều tôi vui nhất là từ khi các con không học hành nữa, chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.
Thứ 5 tuần trước, chồng về nhà với tâm trạng buồn bã, tôi gặng hỏi mãi anh ấy mới chịu khai thật lý do. Công ty đang thừa người, chồng tôi sẽ là một trong số những người buộc phải nghỉ việc. Chồng bảo những nhân viên trong công ty toàn là người làm lâu năm, có quan hệ thân thiết với sếp, còn anh ấy mới làm được 2 năm. Thậm chí ông sếp còn luôn gọi nhầm tên của anh với một người đồng nghiệp khác.
Tuy rất buồn trong lòng nhưng tôi vẫn động viên chồng, cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở, chồng có nhiều kinh nghiệm, tìm đâu chẳng được việc. Thế nhưng chồng lắc đầu nói là làm thế đủ rồi, anh muốn nghỉ hưu trước tuổi.
Chồng bảo sẽ ở nhà cơm nước chu đáo cho vợ đi làm, mỗi tối tôi về chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Chưa đến 50 tuổi đã nghỉ hưu rồi sau này lấy gì mà sống?
Anh bảo tiền chi tiêu ăn uống của hai vợ chồng mỗi ngày chẳng đáng là bao, chỉ dùng hết 1/3 lương của tôi. Thế nên anh ấy sẽ dùng khoản tiền tiết kiệm 900 triệu đóng bảo hiểm tự nguyện cho những năm thiếu.
Tôi lắc đầu phản đối hai đứa con gái mới lấy chồng, chưa có tiền mua nhà, chúng tôi cần phải làm chăm chỉ để có tiền cho các con. Chồng tôi gạt ý kiến của tôi, bảo là thân mình lo chưa xong, việc gì phải lo cho các con. Với lại cho tiền con nhiều nó sẽ ỷ vào bố mẹ không chịu phấn đấu, lúc đó lại làm hỏng con.
Thế không may vợ hay chồng mắc bệnh hiểm nghèo thì làm thế nào? Chồng bảo nếu phát hiện ra bệnh ung thư ở giai đoạn sớm thì chữa hết ít tiền. Còn giai đoạn muộn có chữa cũng chẳng khỏi nên nằm an dưỡng cho đỡ tốn tiền viện phí.
Chồng lười lao động, chỉ thích nghỉ ngơi làm tôi thật sự bất lực. Theo mọi người kế hoạch nghỉ hưu của chồng tôi có chấp nhận nổi không?