Chồng nàng bị đau ruột thừa, vừa mổ xong, còn phải nằm lại viện 1 tuần. Đương lúc công việc bận tối tăm mặt mũi, cộng thêm phải chăm chồng nằm viện, đêm ngủ trong viện với chồng, mới 2 ngày mà nàng tưởng mình muốn kiệt sức tới nơi. Cơ bản phòng bệnh đông người, mà nàng cứ tới mấy chỗ lạ lạ thế này là mất ngủ, thành ra đã 2 đêm không ngủ rồi.
Ngày lại đi làm mệt tả tơi, đến bữa về nhà nấu nướng đóng cặp lồng mang vào cho chồng, thay rửa, dọn dẹp cho chồng nữa. Ông bà 2 bên đều ở xa, các cụ phần có việc bận, phần già yếu, không thích hợp chăm chàng trong viện. Mọi thứ dồn hết lên vai nàng. May sao 2 người còn chưa có con, chứ thêm một đứa trẻ nữa thì nàng không tài nào kham cho hết.
Trưa thứ 3 chàng ở viện, nàng từ công ty hộc tốc về nhà nấu nướng, rồi mang cơm vào cho chồng. Dù bận và mệt nhưng nàng không muốn chàng phải ăn cơm căn tin bệnh viện, không đảm bảo mà chưa chắc đủ chất dinh dưỡng. Nàng tự nhủ, thôi thì cố gắng 1 tuần vậy, sẽ qua nhanh thôi.
Từ ngoài cửa nhìn vào phòng bệnh, nàng thấy chồng mình đang cắm mặt vào chiếc điện thoại, bấm bấm rất hăng say. Còn liên tục cười vô cùng thích chí, tới nỗi động đến vết mổ ở bụng, lại xuýt xoa kêu lên. Nàng bèn chưa vào vội, tiếp tục theo dõi chồng. Sự việc cứ diễn ra như thế tầm 10 phút, chàng chăm chú tới mức chẳng ngẩng mặt lên lần nào.
Ảnh minh họa
Đợi thêm một lúc, nàng mới mang cơm vào. Nhân lúc chồng mải ăn cơm, nàng lén cầm chiếc điện thoại của chồng đặt bên cạnh gối, giả vờ đi vệ sinh, mang ra ngoài kiểm tra. “Ôi, nhìn em trẻ mà xinh thế, kiểu này anh có xếp hàng cũng chẳng biết bao giờ mới tới lượt đây… Anh chưa vợ, cũng chả có người yêu. Chỉ mong có cô gái nào đáng yêu như em hốt đi thôi… Anh đang đi công tác, mấy hôm nữa sẽ về, lúc ấy cho anh được mời em đi uống café nói chuyện làm quen nhé…”, chàng đã chát với một tài khoản facebook nữ như thế đấy. Thảo nào mà cứ cười tủm tỉm suốt, công nhận vui thật đấy!
“Nằm viện nhàn rỗi quá, lại có người phục vụ tận răng nên “nhàn cư vi bất thiện” phải không? Nếu nhàn rỗi thì thiếu gì việc làm, sách tài liệu ở nhà chất đống kia kìa, bảo vợ mang vào cho vài cuốn là có thứ giết thời gian ngay thôi”, nàng điên tiết nghĩ thầm. Đọc cuộc trò chuyện của chàng với “gái lạ” thì biết giữa họ chưa có gì xảy ra, nhưng như thế cũng đủ nàng giận điên người rồi. Vợ gầy mòn, xanh xao đi vì chăm chồng nằm viện, mà chàng trong lúc ấy nỡ lòng nào giả trai chưa vợ đi tán gái? Có ai đảm bảo rằng, sau khi chàng ra viện sẽ không đi gặp cô nàng kia và sau đó phát sinh chuyện gì thì chỉ có trời mới biết!
Bình tĩnh hơn một chút, nàng vào lại phòng bệnh, giơ điện thoại lên cho chàng xem, tỏ ý với chàng rằng mình đã biết tỏng hết rồi. Chàng mặt tái xanh rồi lắp bắp nhỏ giọng xin lỗi rối rít. Nàng hừ một tiếng, cầm cặp lồng quay lưng đi thẳng. Cả buổi chiều ấy trên công ty, tin nhắn xin lỗi của chàng tới tấp bay đến, nhưng nàng chẳng thèm hồi âm. Tới lúc tan làm, nàng mới nhắn cho chàng: “Em phải đi công tác đột xuất rồi, chúc chồng yêu quý ở nhà mọi sự suôn sẻ nhé”. Sau đó chàng có gọi điện thoại nàng thế nào, nàng vẫn mặc kệ chẳng quan tâm. Nàng về tắm rửa, cơm nước no nê rồi ngủ một giấc đã đời sau mấy ngày mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng dưới quê gọi điện lên hỏi nàng 2 vợ chồng có chuyện gì, nàng bực dọc kể hết lại cho bà. Mẹ chồng nghe xong bảo nàng không cần tới bệnh viện nữa, rồi gọi cho con trai: “Tao cũng bận lắm không lên chăm mày được đâu! Mày có sức nhắn tin ghẹo gái thì thừa sức lo cho bản thân. Lúc chưa mổ mới lo chết chứ giờ mổ thành công rồi, yên tâm không chết được nữa. Thế nhé!”.
Ảnh minh họa
Chàng ở bệnh viện hãi hùng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Chàng gọi vài cuộc nữa nhưng anh em gần gũi đều được mẹ chàng dặn dò, không ai chịu giúp, còn không thân quen thì sao nhờ vả được người ta tới chăm bệnh mình? Về phía nhà ngoại, có cho vàng chàng cũng chẳng dám gọi, gọi tới có khi còn bị ăn đánh thêm ấy chứ!
Thế là chàng đành phải chấp nhận kiếp sống nằm viện mà không ai trông nom. Mua cơm ở căn tin thì nhờ người trong phòng. Mỗi tội cơm bệnh viện vừa khó nuốt vừa sơ sài, so với cơm vợ nấu khác một trời một vực.
Mấy khoản vệ sinh nọ kia thì đúng là cực hình của cực hình. Bình thường có vợ dìu đỡ, giờ đây chàng phải tự lần từng xentimet một để đi tới nhà vệ sinh, mỗi bước đi là một lần đau nhói tim gan. Ban đầu mấy người nhà của bệnh nhân trong phòng còn giúp chàng, sau họ cũng mặc kệ, còn động viên chàng, tập đi lại nhiều đỡ bị dính ruột! Về vụ lau người thay quần áo, chàng cắn răng bỏ qua luôn. Ai lau rửa cho, mà cũng nào có quần áo sạch để thay. Mấy ngày qua đi, người chàng bắt đầu bốc mùi, khiến mọi người trong phòng bệnh chẳng ai dám tới gần chàng.
5 ngày còn lại chàng trải qua tưởng như 5 thế kỉ. Tới hôm ra viện cũng một mình chàng dọn đồ rồi bắt xe về nhà. Nhìn thấy căn nhà thân thương, chàng như muốn trào nước mắt. Cái cảm giác bị vợ và người thân bỏ rơi này thật khủng khiếp làm sao, từ lần sau chàng xin chừa không bao giờ dám tí toáy vớ vẩn nữa đâu!