Đang yên đang lành, chồng bỗng dở chứng, đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài. Ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, chồng điển trai làm ăn giỏi, vợ đẹp con khôn… Vậy mà cũng có giữ được chồng đâu, để rồi khi biết được sự thật tôi chỉ biết sốc, biết dằn vặt bản thân và ôm con khóc khi mọi thứ đã đổ xụp.

Tôi cũng không hiểu vì sao chồng tôi lại có bồ, cô ta trẻ và đẹp nhưng chắc gì đã hơn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ghét chồng, căm phẫn người đàn bà lẳng lơ bên ngoài đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Đem chuyện này kể với lũ bạn, đứa thì khuyên bỏ quách đi, đứa từng trải lại bảo tôi bình tĩnh. Tụi bạn phân tích, dẫu sao chồng cũng một thời yêu thương vợ, trách nhiệm ngay cả khi đã có người bên ngoài.

Một đứa bạn nói thẳng: "Giờ tìm được người đàn ông chung tình với vợ con, hiếm lắm. Tớ cũng vì nóng vội mà ly hôn, giờ anh ấy lấy vợ khác, còn mình thì vất vả nuôi con, trong lòng chán ghét đàn ông mà không thể đến với ai được nữa. Ly hôn rồi, không có ai nghiêm túc, yêu thương thật lòng cả. Vậy nên, nếu giúp chồng về với vợ con, coi đó là bài học để không phạm phải nữa, vì gia đình chịu thiệt chút cũng chẳng sao".

 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu suy ngẫm, đúng là bỏ nhau thì dễ quá, "xấu chàng thì hổ ai", chỉ có con là thiệt thòi sống cảnh xa bố hoặc mẹ. Tôi cũng không đành lòng nhìn người khác lẳng lơ cướp mất chồng mình một cách dễ dàng như thế. Tự nhìn nhận về bản thân, đúng là tôi có phần tự tin quá đà, nghĩ mình xinh đẹp nên nhiều khi vẫn hay giận dỗi, bắt chồng "nhịn" chuyện chăn gối… Tôi cũng thấy so với cô bồ kém tôi đến 8 tuổi thì đúng là kém hấp dẫn hơn.

Quyết tâm giữ chồng, tôi học cách thay đổi mình, mềm mỏng, quan tâm tới chồng con nhiều hơn. Tôi chăm chỉ làm đẹp, tập luyện, ăn mặc thời trang, quyến rũ. Hàng ngày quan tâm tới chồng, yêu thương như thủa còn mới yêu nhau vậy. Tôi tự trẻ hóa mình bằng cách rủ chồng đi xem các bộ phim lãng mạn ở rạp, đi chơi ở những nơi phong cảnh đẹp, ôn lại kỷ niệm cũ…

Tôi chính thức "tán tỉnh" lại chồng, để anh ấy bên tôi nhiều hơn. Mặc cho ả bồ kia giận dỗi, liên tục gây sức ép và đòi chia tay chồng tôi. Khi đã giữ chồng ở bên cạnh nhiều hơn, tôi bắt đầu "tấn công" ả ta. Tôi chủ động gặp gỡ, cho ả ta thấy gia đình tôi đang rất hạnh phúc, không gì có thể chia cắt được.

Ả ta mới đầu kiêu ngạo, nhưng dần dần cũng đã nhận ra, kẻ thứ 3 mới là đáng thương hại. Tôi khuyên cô ta nên dừng lại, tương lai vẫn còn rộng mở và có cuộc sống hạnh phúc. Tôi còn biết cả ả ta còn đang có bạn trai, nếu tôi tiết lộ, cô ta sẽ bị bỏ. Sau hơn một tháng từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, tôi đã khiến ả bồ tự nguyện rời xa chồng tôi, cắt đứt liên lạc.

Chồng tôi cũng đã không còn nghĩ đến ả ta nữa, toàn tâm cho gia đình. Chồng tôi đã khóc và nói lời xin lỗi tôi, hứa sẽ không bao giờ phản bội vợ con nữa. Tôi chỉ cười trong hạnh phúc và coi đó chỉ là "tai nạn", không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thật may, tôi đã không đánh ghen, không làm bẽ mặt chồng và cũng không đùng đùng ly hôn. Tôi vẫn giữ được gia đình yên ấm và vượt qua sóng gió.

Tôi hài lòng về lựa chọn của mình, nhưng không biết cách đó là sáng suốt hay ngu ngốc?

(hongnga@...)