Tôi là gái quê quan họ Bắc Ninh, lấy chồng ở Hà Nội cũng được 7 năm rồi. Ngày lên xe hoa chỉ trước sinh nhật tôi đúng 1 tuần, nhớ hôm ấy mặc váy cưới rồi mà vẫn giãy đành đạch khóc đòi về với mẹ! Ấy thế mà nhoằng cái đã kẹp nách 2 con, Tết năm nay cũng bước sang tuổi 32 rồi.
Bố mẹ tôi ở Bắc Ninh làm chủ một khách sạn 5 tầng ngay trung tâm thành phố nên tôi cũng được coi là tiểu thư nhà giàu. Chồng tôi kể rằng lúc mới quen sợ gia cảnh không tương xứng, nhưng tính tôi không kiêu chảnh nên nhận lời yêu anh chỉ sau 1 tháng biết nhau. Nhà anh không ở phố cổ mà ở trong khu tập thể nhỏ bên hồ Nam Đồng, lúc mới cưới bố mẹ tôi bảo hay sắm cái chung cư ra ở riêng cho đỡ chật, nhưng tôi thích cuộc sống náo nhiệt hơn nên kệ vẫn ở với bố mẹ chồng.
Chả biết mẹ chồng nhà khác thế nào chứ mẹ chồng tôi 100 điểm tuyệt đối luôn. Việc nhà cái gì bà cũng làm nhanh gọn, tính thì xởi lởi mà thương con cháu thì thôi rồi. Tôi cũng hay phụ mẹ nấu cơm dọn dẹp, nhưng mẹ vẫn luôn sống theo tôn chỉ từ ngày đón dâu về: "Mẹ có thêm con là có phúc, chứ không bỏ sính lễ ra thuê ô sin trọn đời về". Bố chồng tôi cũng hệt tính mẹ, vừa tâm lý dễ tính lại hay chiều con dâu.
Tưởng là đi làm dâu sướng vậy nhưng sai lầm lớn nhất của tôi chính là chọn nhầm chồng. Bố mẹ anh tuyệt vời bao nhiêu thì anh lại nhiều khuyết điểm bấy nhiêu. Hồi yêu nhau biết anh có lắm tật xấu nhưng đều nhỏ nhỏ thôi nên tôi bỏ qua hết, ai ngờ đẻ con xong anh ngày càng bê tha. Chồng tôi không vũ phu xấu tính nhưng anh rất mải chơi, sợ thay bỉm trông con nên toàn kiếm cớ không về nhà. Cũng may có mẹ với chị chồng ở gần giúp đỡ, không thì 2 lần đẻ tôi stress chết mất.
Mẹ chồng tôi biết con trai bà tệ nên có bao nhiêu bà bù đắp hết cho con dâu. Đồ ngon đồ đẹp bà dành cho tôi hết, đi du lịch chơi bời bà cũng rủ con dâu, 2-3 tháng ông bà cùng lái xe đưa tôi về ngoại chơi cho khuây khỏa. Tết là chồng tôi cứ đi biền biệt như kiểu nhà có ma, cả gia đình chán không thèm nói nữa, coi như anh là khách trọ trong nhà. May là chồng chỉ ham chơi chứ không ham gái, nên vợ chồng cũng ít lục đục với nhau.
Sáng mùng 1 hôm qua tôi đưa con đi chúc Tết họ nội cùng bố mẹ với anh chị chồng, ông xã tôi đi ăn tất niên ở đâu qua giao thừa vẫn mất tích. Quá quen cảnh này rồi nên tôi kệ, chừng nào uống say khắc bò về nhà ngủ. Y rằng 3h chiều mọi người quay về nghỉ ngơi thấy anh nằm chình ình ở phòng khách, chân vắt cả lên bàn nhìn ngứa mắt.
Mẹ chồng tôi đi thẳng vào kéo chăn ra, đạp cho cậu con trai quý hóa một phát bắt vào trong buồng nằm. Bị gọi dở chừng nên chồng tôi cáu, tự dưng lồng lên chửi bới ném đồ đạc khắp nơi, bố mắng mấy câu anh còn to gan cãi lại, loạng quạng thế nào làm vỡ cả lọ hoa! Thế là bố mẹ chồng tôi tức quá, bảo con dâu lấy mấy bộ quần áo mang đi, chuẩn bị cả đồ cho 2 cháu nữa rồi ông bà lái xe đưa đi chơi tiếp.
Đi được một đoạn thấy đường lạ lạ, tôi hỏi ông bà đi đâu thì mẹ chồng nói câu tỉnh bơ khiến tôi kinh ngạc: "Về nhà ông bà thông gia chúc Tết, bao luôn khách sạn ông bà đến mùng 4". Tôi hỏi thế chồng con ở nhà thì sao, bố chồng trợn mắt gắt: "Kệ nó, thằng trời đánh, dám hỗn với bố mẹ thì nhốt nó lại luôn khỏi đi đâu".
Sang đến nơi ông bà ngoại sửng sốt, không gọi điện báo tưởng mùng 2 mới về. Gần giờ cơm tối mở camera xem thấy chồng tôi vẫn ngủ, bố mẹ bảo tắt điện thoại đi mặc xác nó. Nửa tiếng sau mở lại thì anh đã tỉnh, đang chạy khắp nhà lục tìm đồ ăn. Nhìn chồng bốc máy gọi cho ai cũng không được, cửa bố mẹ khóa bằng chìa mới riêng nên không chui ra ngoài nổi mà tôi vừa buồn cười vừa thương. Lần này bố mẹ dạy cho bài học, không biết sau này anh còn dám phá phách nữa không?