Như mọi người nhận xét, tôi cũng thuộc diện dễ nhìn chứ không đến nỗi xấu. Hơn nữa, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả nên chưa khi nào tôi phải nghĩ đến việc kiếm tiền, mà chỉ cần nghĩ làm sao để ăn ngon mặc đẹp và hoàn hảo hơn thôi.

Chồng là giám đốc một công ty tư nhân nên tôi thường xuyên phải cùng anh đi ngoại giao, tiếp khác, gặp gỡ đối tác. Do đó, đẹp cũng là một tiêu chí để chồng thành công, nở mày nở mặt với mọi người. Anh thường nói: “Người ta đẹp lung linh, nhà mình có điều kiện tội gì em không làm đẹp. Một khi đã đẹp, làm việc gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng tự tin, làm gì cũng có người ủng hộ”.

Chỉ cần nói vậy thôi là có thể hiểu chồng tôi không cam tâm để vợ xấu, thua kém hơn so với người phụ nữ khác. Mặc dù không thích, nhưng suốt ngày nghe chồng nói vậy tôi cũng mủi lòng. Thôi thì không thích nhưng chồng muốn thế, mình có điều kiện cứ phẫu thuật thẩm mỹ một lần cho cẩn thận, mình chỉ được chứ có thiệt thòi gì đâu. Vậy là tôi đi làm đẹp.

Lần đầu, tôi chỉ chỉnh cái mũi, ôi chao, chỉ với cái mũi thon gọn, cao thẳng khuôn mặt tôi đã đẹp lên đến chín phần. Cả tôi, chồng và tất thảy những người xung quanh đều hài lòng với sự thay đổi ấy. Đi đâu chồng cũng đưa tôi đi theo, giới thiệu tôi với bạn bè đối tác với tất cả sự tự hào mà anh có. Lúc nào chồng cũng ngắm nhìn tôi như không biết chán. Với một phụ nữ bước qua tuổi 30 mà còn được chồng yêu chiều quan tâm như thế thì còn niềm hạnh phúc nào hơn nữa.

Chồng nói: Em cầm tiền ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ đi - Ảnh 1.

Tôi quyết định đi thẩm mỹ để đẹp hơn bởi mình chỉ được chứ có mất gì đâu. (Ảnh minh họa)

Nhưng tuổi tác khiến cho thân hình tôi không còn eo ót, ngực cũng chẳng còn căng đầy như trước. Da có nhiều nếp nhăn hơn, những bọng mỡ quanh mắt và hơn tất cả, khuôn mặt tôi không còn thon gọn như xưa. Thay vào đó là sự sập sệ, xuống cấp.

Dù không nói ra, nhưng chồng tôi thỉnh thoảng lại nhắc: “Công nghệ làm đẹp giờ hiện đại rồi, chỉ sợ không có tiền chứ không sợ xấu đâu em ạ”. Thực lòng, tôi không muốn mình xấu đi, không muốn chồng phải nhìn mình mà thở dài ngán ngẩm. Tôi tập thể dục thường xuyên nhưng mọi chuyện không đổi khác, một lần nữa tôi lại tìm đến thẩm mỹ.

Lần này, tôi làm nhiều hơn, bơm ngực, đánh mỡ bụng, căng da mặt và đặc biệt là gọt, nắn lại hàm để khuôn mặt thon gọn hơn. Trước khi đi, cả hai vợ chồng đều tin tưởng và hi vọng vào sự thay đổi lần này. Nhưng khi hoàn thành, thì mọi chuyện không được như mong muốn của tôi.

Thân hình đúng là eo thon hơn, da căng bóng hơn trước, nhưng vì cơ địa tôi không hợp đặt túi độn ngực nên cứ phải tháo ra đặt lại đến mấy lần mà vẫn không được như ý. Bộ ngực gợi cảm chẳng thấy đâu thay vào đó là vết sẹo sâu hoắm, chằng chịt và những cơn đau hoành hành. Và tôi không ưng khuôn mặt mới của mình, bởi nó không tự nhiên, cứng đơ, chẳng có hồn. Càng thấy xấu tôi lại càng sửa nó càng hỏng và xấu hơn.

Trong vòng ba năm, tôi đã đi làm mặt đến hai lần và khiến cho khuôn mặt tự nhiên mất đi hoàn toàn. Chính bản thân tôi cũng không thể ưng nổi mình huống gì người xung quanh. Từ một người bình thường, khá dễ nhìn giờ đây khuôn mặt tôi thô cứng, trắng bệch vô hồn và chiếc cằm nhọn hoắt.

Chồng nói: Em cầm tiền ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ đi - Ảnh 2.

Tôi không ưng khuôn mặt mới của mình, bởi nó không tự nhiên, cứng đơ, chẳng có hồn. (Ảnh minh họa)

Tôi khá sốc với sự thay đổi của mình nhưng còn sốc hơn về thái độ của chồng. Anh không những không thông cảm động viên tôi mà có những phản ứng khá mạnh. Khi tôi nói trong nước mắt: “Em buồn quá, chấp nhận khuôn mặt này thôi anh ạ. Em sợ mình không đủ sức khỏe để chỉnh sửa tiếp. Em sợ càng chỉnh càng xấu hơn thôi”.

Vậy là anh la hét ầm nhà trách tôi không tìm chỗ uy tín mà làm, thậm chí anh còn nói: “Em làm sao vậy, cho tiền để em đi làm đẹp chứ làm xấu đi mà lại chấp nhận à. Giờ mặt xấu ma chê quỷ hờn ai mà nhìn cho được. Cứ nghỉ ngơi một thời gian, lần này ra nước ngoài mà chỉnh lại”.

Nghe anh nói như vậy tôi buồn lắm, cố thuyết phục anh phẫu thuật quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe mà chắc gì kết quả được như ý nhưng anh nhất quyết không chịu. Không dừng ở thái độ mà dù đi bất cứ đâu anh cũng không đưa tôi đi cùng, kể cả gặp bạn thân hay gặp anh em họ hàng của mình.

Suốt mấy tháng qua, chồng không hề đi cùng tôi dù chỉ một lần. Thực ra tôi đâu đến nỗi quá xấu, mà chỉ là không được đẹp như lúc chưa thẩm mỹ mà thôi. Quá tủi thân, tôi đã nói chuyện với chồng, nhưng đáp lại sự buồn tủi của tôi, anh lại nói: “Tất nhiên anh không đến độ ly hôn với em, nhưng anh không thể có cảm hứng với một khuôn mặt đơ đơ như thế và anh không thể đưa em đi cùng để chơi chừng nói đi ngoại giao được”.

Tôi hỏi anh giờ phải làm sao, thì chồng quả quyết: “Một là em cầm tiền ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn, hai là chấp nhận số phận sống đúng nghĩa là sân sau, là cái bóng của anh”.

Tôi chết lặng vì câu nói của chồng. Đúng là tôi dại thì tôi phải chịu, nhưng thái độ của chồng quả thực không thể chấp nhận nổi. Giả sử tôi chấp nhận tổn hại sức khỏe để phẫu thuật lần nữa mà thành công thì không sao, nếu thất bại chắc cả đời này chồng chẳng thèm nhìn tôi. Hóa ra, anh yêu sắc đẹp hơn yêu vợ của mình phải không mọi người?

Giờ tôi không biết phải làm sao cho phải nữa, chẳng nhẽ vì xấu-đẹp mà tôi phải hi sinh gia đình suốt 10 năm qua tôi gây dựng, vun đắp sao?