Tôi là Nhàn, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và chuyển đến sống cùng chị gái và anh rể tên Hải được 2 tháng. Ngày đầu tiên bước vào căn hộ nhỏ ấm cúng của họ, tôi tưởng mình sẽ thấy một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chị tôi luôn là người chị chu toàn mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ, nhưng cách chị đối xử với anh Hải khiến tôi ngỡ ngàng. Sáng thứ Sáu đầu tiên tôi ở đây, anh Hải vừa nhận lương, chị liền giật phăng phong bì từ tay anh, đếm tiền rồi cất vào tủ khóa chặt, chỉ đưa lại cho anh hai trăm ngàn đồng. "Tiền này dành trả góp nhà, tiền điện nước, còn đâu để phòng khi ốm đau", chị giải thích khi thấy tôi ngẩn người nhìn. Anh Hải cúi đầu im lặng, nét mặt thoáng chút xấu hổ khi thấy tôi chứng kiến.

Có lần tôi tình cờ nghe anh Hải gọi điện vay tiền đồng nghiệp. Giọng anh nhỏ dần: "Mình hẹn cả nhóm ăn trưa mà quên mang ví, cậu giúp mình trước nhé, có lương mình trả luôn...". Chiều đó, chị gái tôi lục túi anh, thấy hóa đơn nhà hàng, liền quát: "Lại hoang phí! Có mỗi bữa trưa mà tới gần 1 triệu đồng? Anh lại bao nhân viên hả? Không biết tiết kiệm gì cả". Anh chỉ thở dài: "Bọn anh vừa hoàn thành dự án, dù sao anh cũng là trưởng nhóm, mời tụi nó đi ăn bữa cũng đúng thôi...". Chị cắt ngang: "Lần sau nấu cơm mang đi!".

Tháng thứ hai, tôi chứng kiến nhiều hơn những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng đầy tổn thương của anh rể. Sinh nhật anh Hải, mọi người góp tiền mua cho anh chiếc đồng hồ thể thao khá đẹp, chị gái tôi lập tức "tịch thu" rồi đi bán lại! Tôi bảo chị đấy là quà sinh nhật của anh thì để anh đeo. Chị tôi trả lời: "Anh rể em có 1 chiếc cũ đang đeo vẫn dùng tốt, em đừng có bênh anh ấy. Đàn ông không được để họ quá thoải mái, vì thoải mái là sẽ sinh nông nổi và tâm lý phản nghịch. Cứ phải ép hết nước hết cái thì mới ngoan. Sau này lấy chồng là em khắc hiểu".

Tôi không hiểu suy nghĩ của chị, ép thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, ép gì mà quá đáng thế thì chỉ khiến anh Hải bực bội, chán ghét vợ thôi. Nhưng chị gái tôi rất bảo thủ, tôi nói không bao giờ chị nghe, mà thường quát lại: "Em lấy chồng đi rồi biết, lúc đó đừng có mà xin chị bí kíp".
Tôi chỉ biết lắc đầu. Cho đến hôm vừa rồi, anh Hải bị sốt cao, uống 4 liều hạ sốt rồi mà vẫn không giảm nhiệt. Tôi bảo chị đưa anh Hải tới bệnh viện kiểm tra, nhưng chị gái nhất quyết không nghe. Chị bảo: "Ăn cháo tía tô rồi trùm chăn ngủ một giấc, toát mồ hôi là khỏi. Anh rể em cứ làm mình làm mẩy, vợ nấu cháo cho mà không chịu ăn nên mới thế".

Tôi bảo chị có khi anh bị sốt virus, cứ cho anh đi kiểm tra nhưng chị không chịu. Bực bội, tôi bảo anh Hải: "Anh là đàn ông, anh cũng nên tự quyết đi. Vợ không đưa đi thì anh tự bắt xe đi, sao cứ phải sợ vợ thế". Anh Hải thều thào: "Anh mà không nghe lời chị em thì rồi nhà cửa không được yên, giờ anh tự ý đi viện, về là bị chị em lườm nguýt, bóng gió khó mà sống nổi".
Tôi đến chịu tư duy của anh chị. Một người thích quát, một người thích nghe, tôi đứng ngoài nhìn vào mà không chịu nổi. Có phải tôi đang "dài tay", đi lo chuyện nhà người khác không?