Kết hôn với nhau 5 năm, tôi và Duy đã cùng trải qua không ít khó khăn, gian khổ để được như ngày hôm nay. Duy start-up khi yêu tôi, tận khi cưới nhau rồi, công ty của anh mới chỉ như một cái cây non trước gió, có thể gãy bất cứ khi nào. Tôi dùng mọi mối quan hệ, rồi học thêm marketing, về kế toán để giúp chồng quản lý công việc.
Tới khi tôi chuẩn bị sinh con thì chuyện công ty mới bàn giao hoàn toàn cho người khác. Lúc này, hai vợ chồng cũng mua được một căn chung cư rộng rãi làm chỗ chui ra chui vào. Rồi tới khi con trai đầu lòng lớn hơn, tôi lại đón bà nội lên trông giúp để tập trung cho công việc.
Thời gian gần đây, mọi chuyện đang yên đang lành thì bỗng nhiên mẹ chồng nằng nặc đòi về quê. Mà khổ nỗi, bà nói về là về, không hề cho chúng tôi thời gian chuẩn bị. Cuối cùng, vì chưa kịp tìm người trông trẻ giúp, tôi phải nghỉ ở nhà chăm con.
Khổ một nỗi, lần nào tôi tìm được ai đó ưng ưng thì y như rằng Duy cũng đòi gặp mặt, rồi anh chê bai ỏng eo và cuối cùng từ chối nhận. Tôi tức quá mới bảo: "Anh giỏi thì đi mà tìm".
Nào ngờ, Duy lại thủng thẳng bảo: "Em ở nhà trông con đi, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo."
Tôi không đồng ý, nhưng Duy cũng chẳng chịu nhượng bộ. Anh nói con cũng 3 tuổi, tôi cứ bỏ bê nó ở nhà cho bà là không tốt. Rồi thì có thuê người giúp việc cũng không thể tin tưởng được. Rồi càng ngày anh càng hạn chế tôi tham gia vào công việc, không bàn bạc gì với vợ nữa, cũng chẳng kể chuyện đối tác, đồng nghiệp, cấp dưới...
Thuyết phục nhẹ nhàng không được, cáu giận cũng không xong, tôi bí bách nên cũng làm một vài dự án ngoài trong khoảng thời gian rảnh vì con đi học. Được đâu khoảng 2-3 tháng trời như thế, Duy bất ngờ trở về nhà vào một hôm tối muộn. Anh thất thuể bước vào đã khiến tôi thấy hoang mang. Cứ tưởng công ty gặp chuyện gì, tôi sốt sắng hỏi. Tuy nhiên, Duy ấp úng mãi rồi mới lặng người bảo: "Công ty có lẽ phá sản mất... Anh bị lừa một hợp đồng, mất trắng rồi".
Tôi cũng hốt hoảng không kém, hỏi đi hỏi lại, Duy chỉ kể lại sơ sơ 1 phần câu chuyện rồi cho tôi xem vài hợp đồng kèm chữ kí, dấu đỏ... rồi có vẻ sợ tôi lo nghĩ, lại thuyết phục: "Thôi, em đừng lo, cứ tập trung lo cho con đi. Mọi chuyện đâu còn có đó, anh sẽ cố gắng xử lý, hy vọng công ty không tới mức rơi xuống vực thẳm".
Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi liên tục tìm cách giúp nhưng Duy vẫn lấy cớ bận rồi không cung cấp cho tôi loạt giấy tờ để tôi nghiên cứu. Tôi vừa gửi con về bà nội được ít ngày thì Duy bỗng mang đơn xin ly hôn về yêu cầu tôi kí.
Mặc tôi ra sức cầu xin, thuyết phục nhưng Duy cũng làm ngược lại với tôi như vậy: "Anh xin em, giờ em kí đi. Anh đã nhờ người mua cho mẹ con em 1 căn nhà nhỏ để có chỗ chui ra chui vào."
Tôi thương Duy lắm, gặp trục trặc công việc nhưng vẫn cố gắng lo cho vợ con. Tôi gọi mẹ chồng, nhờ bà nói giúp nhưng cũng chẳng thay đổi được tình hình. Cuối cùng, tôi đành thuận theo, nhưng khuyên Duy nên bán nhà để trang trải nợ nần.
Thế nhưng, trưa hôm ấy, tôi nhận được sổ đỏ đã sang tên mình thật, vô cùng xúc động nên đã lao đi tìm Duy. Vừa tới công ty, tôi lại bất ngờ thấy nhân viên được thay đổi 1 loạt. Rõ ràng mấy em nhân viên cũ kể với tôi bị nghỉ việc vì công ty gặp khó khăn, không có khả năng trả lương nữa cơ mà? Chẳng lẽ vừa phải sa thải giờ lại tuyển mới 1 loạt?
Điều sợ hơn cả là cô thư kí mới, chân dài, da trắng bước ra từ phòng của Duy trong bộ dạng có chút xộc xệch, son môi mờ nhạt lại còn bị lem ra ngoài.
Tôi hiểu ra tất cả, chẳng có phá sản nào ở đây hết, đơn giản chỉ là một chiêu của Duy để ép tôi ly hôn. Và lý do chính do sự xuất hiện của cô thư kí kia... Tôi cay đắng nhận ra sự thật nhưng đơn thì đã ký, chẳng thay đổi được gì nữa. Đàn ông khi ngoại tình quả thật đáng sợ!