Khi tôi lên 2, bố tôi mất đột ngột trong một vụ tai nạn oan nghiệt. Lúc ấy mẹ rất sốc, còn tôi thì quá nhỏ để thẩm thấu được nỗi đau. Từ đó, hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau. Mẹ bảo chính tôi là nguồn sống của bà ấy, bằng không thì mẹ đã chẳng còn thiết tha gì nữa mà quyên sinh theo bố.
Một mình nuôi con chẳng hề đơn giản, tôi đã sớm nhận ra điều này. Vậy nên tôi rất yêu thương, trân trọng mẹ mình. Tất nhiên, người phụ nữ góa chồng sẽ đôi lúc hơi bất mãn với cuộc sống, cư xử khác lạ, song tôi đều quen, và hơn cả là thông cảm, thấu hiểu. Mẹ tôi không có một công việc ổn định nhưng bà ấy kiếm tiền rất giỏi. Cộng thêm số tiền mà bố để lại cũng đủ vốn để duy trì kinh doanh.
Tất nhiên đôi lúc cũng gặp khó khăn, nợ nần, song mẹ vẫn cáng đáng, không để tôi phải chịu cảnh uất ức. Tới giờ khi đã lớn, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để mẹ đỡ vất vả. Tôi cũng hi vọng người chồng mà mình gắn bó sẽ biết yêu thương, đối xử tốt với nhà ngoại. Để được anh ấy làm vậy, trước hết tôi cũng sẽ đối xử tốt với đằng nhà chồng.
Chồng tôi là một người làm nhân viên văn phòng, thu nhập nhỉnh hơn vợ một chút. Hai chúng tôi yêu nhau được khoảng gần một năm rưỡi thì cưới. Tính tình đều vừa trưởng thành pha lẫn một chút trẻ con. Đặc biệt, tôi thấy bố mẹ anh đều học thức, giỏi giang và chỉn chu mẫu mực. Thành ra tôi cũng yên tâm để trao gửi số phận của mình.
Khi đã lấy nhau về chung một nhà, quan điểm của tôi là nhà nội cũng như nhà ngoại, giúp đỡ nếu cần chẳng hề phân biệt. Nhưng sống với chồng càng lâu, tôi lại nhận ra anh không hề đơn giản như những gì tôi nghĩ. Quan trọng nhất là chuyện chồng luôn có ác cảm với mẹ tôi.
Mẹ tôi có thể nói chuyện hơi mạnh dạn một chút nhưng trong lòng chẳng mấy khi để bụng, ngược lại cư xử rất xởi lởi. Đặc biệt bà cũng quý con rể, coi anh chẳng khác nào con gái. Nhà tôi từ lâu vắng đi tiếng nói của người đàn ông, sau khi tôi lấy chồng, mẹ vui vẻ hơn hẳn.
Đợt dịch vừa rồi, chuyện kinh doanh của mẹ cũng có vài chuyện khó khăn. Trước đó tôi đã bảo bà ấy không nên lao tâm khổ tứ nhiều mà mẹ chẳng nghe. Có thể mẹ luôn muốn sau này sẽ giúp đỡ được nhiều trong chuyện hai con mua chung cư nên mới táo bạo một chút. Trong những lần ngồi nói chuyện với hai con, mẹ tôi có bảo đang đi vay mấy người bạn mà hơi khó khăn. Bà không đả động gì tới việc vay của vợ chồng tôi.
Vậy mà hôm trước, tôi đi chợ về, nghe rõ thấy chồng nói chuyện rất to bên nhà hàng xóm. Vì vội cất đồ nên tôi cũng không để ý anh nói gì. Mãi sau chị hàng xóm chơi thân với tôi có kể lại thì tôi mới biết. Ra là chồng tôi nói xấu mẹ vợ. Anh bảo mẹ tôi tham lam, già rồi còn cố gắng nhiều. Đặc biệt, anh khoe với hàng xóm mẹ vợ cứ nói bóng gió để vay con rể nhưng đời nào anh nhả ra một đồng. Nghe vậy tôi thấy vừa tủi thân vừa xót xa.
Cầm túi đồ trên tay mà tôi chẳng còn muốn nấu nướng gì nữa, quyết định sẽ dạy anh một bài học. Tôi thu dọn hết tất cả đồ ăn trong nhà, không chế biến gì cả, ngồi bấm điện thoại. Lát sau chồng từ phòng tắm bước ra thắc mắc vợ không nấu cơm thì tôi lạnh lùng đáp:
"Thực phẩm rau củ đều là mẹ tôi trồng và mua. Anh không có tư cách để ăn. Anh muốn ăn thì tự bỏ tiền ra tự đi chợ hoặc gọi đồ về. Còn mẹ tôi cũng không phải là bố thí cho kẻ nào nói xấu bà ấy".
Nói xong, tôi tức giận đi vào phòng. Chồng tôi cũng nhận ra lỗi sai và xin lỗi vợ. Nhưng phải một tuần sau tôi mới hết tức giận. Chắc từ bây giờ anh không dám đem chuyện gia đình ra bêu rếu với hàng xóm, càng đặc biệt không dám nói gì mẹ vợ. Bởi anh đâu có biết bà ấy âm thầm gửi đồ cho tôi để tôi nấu ăn, đỡ tốn tiền đi chợ. Kiểu đàn ông như vậy phải nắn chỉnh dài dài!