Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một đời chồng và một cậu con trai 10 tuổi. Hôn nhân của tôi là minh chứng thực tế nhất cho việc bố mẹ muốn con cái lấy ai thì có thể không lấy nhưng đã phản đối lấy ai thì nên nghe.

Tôi và chồng cũ lấy nhau được 4 năm đã phải lôi nhau ra tòa rồi, chẳng có gì phải tranh chấp nên tòa giải quyết cũng nhanh. Mà cũng làm gì có gì để tranh với chẳng chấp đâu, nhà có cái gì anh ta đem đi bán bằng sạch, đến con cái anh ta cũng không có khả năng nuôi thì tranh chấp cái gì.

Cũng may tôi không phụ thuộc kinh tế ai nên tôi nuôi con được. Từ đó đến giờ mẹ con tôi ở cùng với ông bà ngoại. Hồi thằng bé lên 8 tuổi tôi cũng có mua được một căn chung cư nhưng bây giờ đang cho thuê vì ông bà vẫn muốn ở cùng với con cháu.

Đợt này, em gái tôi sắp lấy chồng nên tôi càng không muốn chuyển ra ở riêng vì để ông bà ở một mình tôi cũng không yên tâm mà về nhà mới có mỗi hai mẹ con thui thủi với nhau tôi cũng buồn.

Cái Quyên - em gái tôi nó cũng là đứa giỏi giang nhưng mải lo sự nghiệp bây giờ 28 tuổi mới tính đến chuyện lấy chồng. Thật ra thời đại bây giờ tôi thấy 28 tuổi mới kết hôn cũng chẳng có gì là muộn cả vì bây giờ phụ nữ vất vả lắm, không tự chủ kinh tế thì cái gì nó cũng khó khăn hơn.

Chồng sắp cưới của em gái xin được ở rể nhưng lại muốn đưa cả bố mẹ mình lên ở cùng - Ảnh 1.

Mấy lần cái Quyên đưa người yêu về ra mắt thì bố mẹ tôi không hài lòng đâu, bản thân tôi cũng thấy cậu này không ổn nhưng cả nhà cứ bảo nhau là thôi mình chẳng tiếp xúc với người ta nhiều, mình không nên đánh giá phiến diện. Thế nhưng quả thật là càng ngày nhà tôi càng thấy cậu này không ổn chút nào.

Mấy lần sang nhà tôi chơi, cậu này toàn đi tay không. Nói thật là nhà tôi có cần gì đâu, cậu ấy mang đến cân hoa quả cũng được nhưng nó thể hiện là cậu ấy biết đối nội đối ngoại và tôn trọng bố mẹ người yêu nhưng cậu này chưa bao giờ cầm được cái gì sang biếu người lớn cả.

Ăn cơm bữa nào cậu ấy cũng không hài lòng cái gì đó. Bữa thì cậu ấy nói khéo là nhà tôi mời khách mà ít món, bữa thì cậu ý quay sang trách cái Quyên biết cậu ấy không thích gà luộc rồi còn cố tình làm, bữa thì cậu ấy sưng mặt suốt vì mẹ con tôi đi làm về nấu hơi muộn làm cậu ấy phải chờ lâu...

Sau tất cả, mẹ tôi gọi cái Quyên ra nói chuyện.

- Không phải là nó không biết phép tắc mà nó đang bắt đầu nắn gân con. Nó đang thể hiện với bên thông gia tương lai là gia đình nó trên phân nhà mình. Mẹ thì mẹ không đồng ý, còn chồng là do con chọn, mẹ không nói nhiều không lại thành ra mẹ can thiệp quá chuyện hôn nhân của con cái.

Quyên nó là đứa tỉnh táo, nó cũng không phải không nhìn nhận ra anh người yêu này có vấn đề nên nó không hề cãi mẹ nửa lời mà chỉ im lặng suy nghĩ.

Hôm vừa rồi, chẳng hề báo trước hay bàn bạc gì với nhà tôi, bố mẹ cậu này tự nhiên mang trầu cau tới rồi bảo "coi như là dạm ngõ". Cả nhà tôi lẫn cái Quyên đều á khẩu không hiểu chuyện gì.

Trong cuộc nói chuyện đó, bố mẹ tôi cũng khéo léo nói rằng chưa tính đến chuyện cưới hỏi gì vội, cứ để hai đứa tìm hiểu kĩ đã. Ấy vậy nhưng hình như nhà ấy không hiểu hoặc cố tình không hiểu.

Xong cái ngày hôm ấy thì mấy bữa sau cậu người yêu của cái Quyên đến nhà ăn cơm rồi thản nhiên đặt vấn đề.

- Cháu với Quyên đều phải làm ăn ở thành phố nên chắc là cưới xong bọn cháu dọn về ở với hai bác chứ thuê nhà vừa chật hẹp bất tiện lại còn tốn kém.

Bố mẹ tôi tròn mắt nhìn nhau, chưa kịp phản ứng gì thì cậu con rể tương lai lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Anh cũng nói thẳng với Quyên là nhà anh chỉ có anh là con trai nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Cưới xin rồi anh lo liệu xong dưới nhà thì sẽ đưa bố mẹ lên ở cùng. Em sắp xếp phòng để bố mẹ cho ổn thỏa. Còn cái Phương (em gái cậu ta) nó cũng đang ở nhà thuê, cái này chưa tính vội, cứ để nó ở tạm đấy đã. Anh với bố mẹ ổn định rồi anh sắp xếp cho nó sau.

Đến đây thì nói thật là cả nhà tôi buồn cười chứ không tức tối gì vì cả nhà cùng nghĩ chắc cậu này hơi có vấn đề về nhận thức xã hội một chút chứ người bình thường không ai làm vậy cả!

- Cháu này! Bác nghĩ là chắc cháu nhầm lẫn gì chứ cái Quyên nhà bác nó có định cưới xin gì đâu cháu?

Cậu này nghe vậy không thèm trả lời người lớn mà quay ngoắt sang chất vấn người yêu.

- Trầu cau mang đến rồi, giờ ý em làm sao? Không cưới thì cũng tính là một đời chồng rồi, đàn bà con gái gần 30 tuổi lại còn có một đời chồng thì sau này không thằng nào dám rước em đâu!

Quyên nó nhẹ nhàng vào bếp vác cái giỏ trầu cau úa vàng ra ném thẳng vào người cậu ta rồi mở cửa lôi cổ đuổi ra ngoài.

Tôi ngồi trong nhà mà nhịn cười không nổi, trời ơi là trời, nghĩ sao mà đòi mang cả bố cả mẹ cả em gái chui vào nhà người khác ở như vậy. Đã thế còn giở giọng rất chi là ra lệnh cho nhau. Chắc quả này em tôi nó cho "lướt" luôn chứ cưới xin gì nữa!