Tôi yêu Khang được gần 2 năm, 2 bên gia đình cũng tới thăm hỏi, tính chuyện đám cưới xong xuôi. Tuy nhiên, anh lại vướng công việc nên phải đi công tác khoảng 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian 2 đứa yêu xa tôi cũng từng cảm nắng trước T - người bạn cấp 3 của anh.
Lúc ấy, người kia thường xuyên trả lời story của tôi, rồi nhắn tin cà kê, tâm sự, thành thân thiết lúc nào không hay. Có mấy lần chúng tôi đi cà phê, ăn uống nhưng chỉ dừng lại tại đó. (Tôi cũng không nói cho Khang biết, sợ anh lại hiểu lầm).
Mãi cho tới một lần, bạn thân của Khang cưới, anh vẫn không về được nên tôi đi thay. Hôm ấy, tôi lại gặp T, hai đứa vẫn vui vẻ trò chuyện. Tôi còn cảm thấy may mắn, nhờ anh ấy mà tôi không cảm thấy bị lạc lõng giữa đám bạn của người yêu. Nhưng khi tiệc tàn, hội bạn cấp 3 của Khang lại rủ nhau đi karaoke. T kéo tôi đi cùng, tại đây chúng tôi cũng uống 1 chút bia. Cũng chính vì thế, tôi với T trót đi quá giới hạn...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong nhà nghỉ mà tôi vô cùng sửng sốt, sợ hãi. T cũng cuống quýt xin lỗi tôi, anh nói hôm qua vốn định đưa tôi về, nhưng tôi say rồi nên không hỏi được địa chỉ. Không ngờ vào khách sạn chính anh cũng không làm chủ được...
Tôi giận T, nhưng cũng giận bản thân mình, sợ Khang biết được. Tôi lôi điện thoại ra, giật mình vì thấy hàng chục cuộc gọi lỡ và tin nhắn từ chồng sắp cưới. Lập tức gọi lại, anh đầy bực dọc hỏi cung tôi đang ở đâu, tối qua đi đâu, rồi làm gì, với ai... Tôi ấp úng mãi mới kiếm ra lý do để lấp liếm, Khang có vẻ không tin, trước khi cúp máy còn dọa: "Tốt nhất là em nói sự thật. Anh không muốn bị lừa dối đâu."
Vốn không định nói thật, nhưng chuyện rồi cũng tới tai Khang. Hình như hội bạn của anh có nói rằng T đưa tôi về, lại thêm việc tôi không nghe điện thoại khiến chồng sắp cưới nghi ngờ. Tối hôm ấy, anh gọi cho tôi, hỏi: "Em nói thật đi, anh sẽ tha thứ. Chuyện cũng đã rồi, nhưng anh không muốn bị lừa dối thêm nữa".
Tới nước này, tôi khóc nức nở kể thật với Khang, rồi cầu xin anh tha thứ. Nhưng trái ngược với điều tôi lo sợ, Khang không trách mắng gì tôi thật, anh chỉ cấm tôi liên lạc với T.
Khoảng nửa tháng sau, Khang cũng về. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới. Tuy anh vẫn đối xử với tôi ân cần như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn hơi e dè. Mỗi lần tôi ngập ngừng muốn nói chuyện cũ, Khang lại ngăn lại: "Thôi, chuyện gì đã qua cho qua đi. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, miễn sau từ nay em đừng bao giờ mắc thêm 1 lần nào nữa."
Tôi cứ ngỡ người chồng của mình thật sự bao dung, không quan tâm tới những sai lầm của vợ... Vì suốt thời gian chuẩn bị cho lễ cưới anh vẫn yêu thương, quan tâm tôi như thế. Nhưng hóa ra không, cho tới ngày cưới, bộ mặt thật của Khang mới bộc lộ.
Đêm tân hôn, trong khi tôi háo hức chuẩn bị với hy vọng 2 đứa sẽ có một đêm vui vẻ, nào ngờ tôi bước ra từ nhà tắm lại phát hiện có một người phụ nữ nữa ở đó... Tôi ngỡ ngàng tiến lại, rồi sốc khi biết đó là cô bạn của mình.
Khi tôi còn đang chưa nói lên lời, chồng đã lên tiếng trước: "Hai người cũng biết nhau cả rồi, anh không cần giới thiệu nữa nhỉ."
"Nhưng mày tới đây làm gì? Hôm nay là tân hôn của tao và anh Khang mà" - tôi quay sang hỏi cô bạn đầy ấm ức.
"Anh cưới em, nhưng đêm tân hôn sẽ là của anh và bạn em" - Khang tuyên bố thẳng thừng trước mặt tôi.
Tôi tức giận hét lên, đuổi cô bạn ra khỏi phòng, nhưng Khang cầm tay tôi, đẩy tôi vào góc tường, cũng hét lại: "Em nghĩ mình có quyền tức giận? Em là người phản bội trước, qua lại với bạn của chồng giờ lại không thể chấp nhận chồng qua lại với bạn của mình à?"
"Nhưng anh đã nói tha thứ cho em? Không phải vì thế mới làm đám cưới sao? Nếu anh không thể chấp nhận thì anh chia tay với em đi" - tôi vừa khóc vừa chất vấn.
"Nếu em làm sai mà lại dễ dàng bỏ qua như thế thì sao em hiểu được nỗi đau của chồng em?" - Khang nhếch mép, nói với tôi.
Rồi mặc cho tôi đứng đó, gào thét, 2 người họ vẫn thản nhiên thân thiết, âu yếm. Tôi chẳng dám ly hôn, vì sợ bí mật của mình cũng bị lộ ra thì chẳng hay ho gì. Nhưng tôi không thể chấp nhận được sự việc đêm tân hôn. Trong lòng tôi lúc này cũng không còn yêu, mà chuyển sang hận người chồng của mình.