Tôi đã qua một đời chồng, nói đúng hơn là chồng cũ của tôi mất rồi. Đó là thời điểm tồi tệ trong đời tôi cách đây 5 năm. Vì tôi lấy chồng từ rất sớm, lúc mới chỉ 24 tuổi nên việc trở thành góa phụ giống như hòn đá nặng đè chặt lên đôi vai tôi. Tôi và chồng quá cố sống với nhau hết sức hạnh phúc, bình yên và vui vẻ.

Chúng tôi cũng có không ít dự định, hoài bão cho tương lai giống như biết bao cặp đôi khác. Vậy mà khi tôi mới tròn 25 tuổi, chồng đã gặp bạo bệnh, qua đời chỉ sau vài tháng điều trị. Tôi và phía gia đình anh đau buồn khôn nguôi. Đặc biệt mẹ anh ấy rất quý chồng tôi vì chồng tôi là con trai út trong nhà. Quả thật, tôi đã mất tới gần 5 năm để nguôi ngoai nỗi đau. Nói gì thì nói, tôi và chồng quá cố cũng từng gắn bó rất sâu đậm, nay âm dương cách biệt, đâu thể quên là quên được ngay.

Mẹ chồng thường xuyên đến nhà tôi động viên, an ủi. Tôi còn trẻ, chưa có con, giống như một con thuyền nhỏ giữa bão giông. Để phần nào quên đi nỗi nhớ anh, tôi lao vào công việc, kiếm tiền thật chăm chỉ, trước hết là để chăm chút tự chủ cho cuộc sống cá nhân. Vào những dịp cả nhà đằng nội tụ tập liên hoan gì đó, tôi cũng cố gắng thu xếp qua. Trong thâm tâm, tôi tin là họ vẫn coi tôi như con cháu trong nhà. Song dần dần theo năm tháng, tôi thấy mọi thứ phai mờ dần, không còn được sum vầy. Chưa kể, tôi thấy khá tủi thân vì mỗi dịp gặp nhau, tôi lại nhớ chồng quá cố.

Chồng sắp cưới rủ tôi lượn phố bằng ô tô nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì một chuyện đau lòng xảy ra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đến giờ khi tôi đã chạm ngưỡng 30 tuổi, tôi đã có một sự nghiệp trong tay đó là shop thời trang riêng rất phát đạt. Bố mẹ đẻ của tôi nói đến lúc tôi cần xây dựng hạnh phúc cá nhân rồi, đừng lao vào mỗi công việc nữa. Họ rất thương tôi và hết lòng khuyên nhủ. Chính bản thân tôi cũng nghĩ là mình cần tìm một người đàn ông để dựa vào rồi, nếu không, chồng quá cố cũng chẳng thể nào yên lòng.

Từ công việc kinh doanh, tôi gặp được anh - một người đàn ông hơn mình 5 tuổi ly dị vợ cách đây 2 năm. Anh cũng giống tôi, đều lao đầu vào công việc, không màng đến tình yêu hôn nhân. Gặp được anh, nói chuyện với anh, tôi thấy hai người rất hợp. Chúng tôi "đốt cháy giai đoạn", làm quen không lâu mà chấp nhận lời yêu nhanh chóng. Song tôi cũng không thấy đó là điều bất lợi gì lắm, trái lại tình cảm ngày một khăng khít.

Tôi cũng đã giới thiệu anh ấy với gia đình đằng nội của chồng quá cố một cách gián tiếp vì sợ đôi bên ngại ngùng, lạ lẫm. Ai nấy đều tác thành cho tôi và anh, nhưng chỉ có mẹ chồng là lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bã. Chị dâu của nhà chồng quá cố nói tôi không cần suy nghĩ nhiều, cứ đi theo con đường riêng, chẳng qua mẹ chồng là người đa sầu đa cảm mà thôi.

Chồng sắp cưới rủ tôi lượn phố bằng ô tô nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì một chuyện đau lòng xảy ra - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cho đến một sự việc gần đây, tôi thấy vô cùng khó xử, tất cả cũng xuất phát từ mẹ của người chồng quá cố...

Hôm ấy anh - bạn trai, cũng có thể coi như chồng sắp cưới của tôi rủ đi lượn phố trên chiếc ô tô, tôi đồng ý tắp lự. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa được ra ngoài cùng nhau như vậy. Tôi ăn mặc điệu đà, xịt nước hoa thơm phức, tươi tắn như gái 18 đôi mươi. Tuy nhiên khi vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp mẹ của người chồng quá cố... Bà ấy chậm rãi tiến lại gần tôi, đoán được tôi chuẩn bị đi chơi với chồng sắp cưới nên nói:

"Mẹ chào con, chắc con chuẩn bị đi chơi với chồng mới à. Mẹ đến đây hôm nay định thăm con, nhưng thôi giờ mẹ về đây, chị dâu đang đứng đợi ở dưới sảnh chung cư. Mẹ không biết nói gì, nếu con đã quyết định đi bước nữa, thì mẹ cũng không cản được. Nhưng nhớ đừng bao giờ quên con trai mẹ nhé".

Nói đoạn, mẹ chồng quay lưng về luôn, tôi cứ đứng ngẩn ngơ trước những lời bà ấy vừa nói. Ôi đáng nhẽ hôm đó là buổi đi chơi vui vẻ, vậy mà mẹ của chồng quá cố đã nói ra những lời khiến lòng tôi nặng trĩu. Đúng là bà ấy ủng hộ tôi đi bước nữa, nhưng sao cảm giác đó như một niềm day dứt, trăn trở khôn nguôi vậy...