Tôi hiểu, phụ nữ sợ nhất là bị chồng phản bội, chồng ngoại tình. Bởi chúng ta cứ luôn dành hết tâm sức, trái tim cho gia đình. Chúng ta cứ luôn hết lòng vun vén gia đình, chỉ mong có được một ngôi nhà bình yên sau cơn bão. Nhưng phụ nữ chúng ta lại không hề biết rằng càng như thế, phụ nữ chỉ càng thiệt thòi hơn mà thôi.
Như tôi đây, tôi từng hy sinh hết mình cho gia đình. Tôi đắn đo mỗi khi mua một cái áo mới. Tôi tính toán trước sau từng đồng mỗi khi thèm thuồng một thỏi son mới. Và kết quả thường là tôi nhịn cơn thèm ấy lại chỉ vì sợ tốn tiền. Bao nhiêu tiền chồng tiền vợ, tôi không dành dụm thì cũng lo hết chi tiêu trong gia đình. Thế nên khi biết chồng ngoại tình, tôi gần như phát điên lên. Bởi tôi không ngờ anh lại đối xử với một người vợ hết lòng yêu thương mình như thế.
Tôi đau khổ, khóc lóc, suy sụp. Tôi suy nghĩ tiêu cực, tự trách mình, trách chồng, hờn cả thế giới. Thậm chí tôi còn nghĩ tới cái chết. Nhưng rồi khi thấy những giọt nước mắt cay đắng, đau khổ của mẹ rơi vì tôi, tôi đã bừng tỉnh.
Tôi suy nghĩ tiêu cực, tự trách mình, trách chồng, hờn cả thế giới. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định về lại nhà mình một cách đường đường chính chính. Tại sao tôi lại là kẻ ra đi khi tôi không sai? Hơn nữa, căn nhà đó do tiền mồ hôi công sức của tôi tạo dựng lên, tại sao tôi lại cùng con về nhà mẹ sống. Ly hôn quá dễ cho chồng tôi rồi.
Quay về nhà, tôi tự yêu lấy mình, chẳng cần đến chồng nữa. Một khi đã quyết tâm, tôi tin bất cứ người phụ nữ nào cũng làm được điều đó. Chẳng qua trước đây chúng ta quá yêu người đàn ông của mình nên quên mất bản thân mình cũng cần phải được yêu thương.
Tôi không để ý đến những việc chồng làm, những lời chồng nói nữa. Anh ta có bực bội, có nhăn nhó, có than thở, tôi cũng mặc kệ. Tôi đưa con đi chơi, mua sắm những thứ mình thích bằng tiền của chính mình. Tôi vui vẻ, yêu đời, tự nấu ăn, tự ca hát.
Phụ nữ ơi, nếu mình không tự yêu thương mình thì ai sẽ yêu thương mình đây? (Ảnh minh họa)
Chồng thấy tôi thay đổi thì bất ngờ lắm. Anh chủ động bắt chuyện, xin lỗi tôi. Thấy tôi chuẩn bị đưa con đi chơi, anh lên tiếng xin đi cùng. Thấy mẹ con tôi cùng vẽ vời, hát hò, anh cũng xin tham gia. Dần dần, chồng tôi ở nhà nhiều hơn, quan tâm đến mẹ con tôi hơn.
Một hôm, đợi con ngủ say, anh ôm lấy tôi xin lỗi và khẳng định đã cắt đứt với nhân tình. Tôi cười, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi tâm trạng tôi không còn bị ảnh hưởng bởi chồng mình nữa rồi.
Hiện giờ gia đình tôi đã đi qua bão giông được 3 năm và tôi đang chờ đón con trai thứ hai. Sau cơn bão lớn đó, tôi nhận ra rất nhiều điều. Trong đó, bài học lớn nhất là phải biết tự yêu lấy mình trước khi trông đợi người khác. Phụ nữ ơi, nếu mình không tự yêu thương mình thì ai sẽ yêu thương mình đây? Đó cũng là cách "hời" nhất, đơn giản nhất mà hiệu quả nhất để giữ chồng đấy phụ nữ ạ. Hãy để đàn ông giữ mình, đừng cố tìm cách giữ trái tim một người đàn ông.