Lúc tôi sinh con đầu lòng, bà nội bà ngoại thay nhau chăm sóc, khi con được 1 tuổi thì đi học. Ngày tôi sinh con thứ 2 thì ông bà hai bên sức khỏe yếu, không thể giúp gì được nữa. Vợ chồng tôi tự xoay xở mọi việc.
Chồng tôi cũng chăm chỉ, không từ chối bất kỳ việc gì trong nhà. Cứ đi làm về là chồng lại vào bếp nấu nướng, dọn dẹp hay là bế con cho vợ làm việc. Nhờ có sự hỗ trợ tích cực của chồng mà trong thời gian nghỉ thai sản, tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn và nhanh lại sức.
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi quyết định đi làm lại. Tôi bàn với chồng nhờ bố mẹ tìm cho người giúp việc chăm sóc con nhỏ. Nào ngờ chồng nói để anh ấy làm. Chồng bảo lương mỗi tháng được có 8 triệu, hơn người giúp việc chút xíu, chồng nghỉ việc ở nhà chăm sóc con là tốt nhất để vợ yên tâm đi làm, vì lương của tôi cao gấp đôi anh ấy.
Chồng bảo nhà nhỏ hẹp, có thêm người làm là phải thêm chỗ ở, lại càng chật chội. Chồng cũng không thích có người lạ sống trong nhà. Chồng muốn nghỉ ngơi một thời gian, đợi con lớn lên rồi đi làm tiếp.
Suốt 2 năm chồng ở nhà chăm sóc các con, đi làm tôi cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng hiện tại chi phí gia đình ngày càng tăng, bước ra khỏi nhà là phải dùng đến tiền. Lương của tôi tháng nào là hết tháng đó. Nếu gia đình tôi mà xảy ra biến cố, cần một khoản tiền là không có.
Hôm qua, tôi bảo chồng cho con nhỏ đi học mẫu giáo, còn anh ấy đi tìm việc mà làm. Hai vợ chồng cùng đi kiếm tiền sẽ được nhiều hơn một người. Thế nhưng chồng nói là chán làm việc công sở rồi. Anh thấy thích được ở nhà nội trợ và đưa đón con đi học mỗi ngày.
Chồng nói là trong thời gian rảnh rỗi, anh sẽ mang xe máy ra đầu phố làm chân chạy xe ôm, chở hàng thuê. Mỗi ngày chắc cũng kiếm được vài trăm nghìn, đủ tiền ăn cho gia đình, còn những khoản chi tiêu khác thì vợ sẽ lo.
Tôi vẫn muốn chồng có công việc ổn định hơn, không muốn chồng vất vả nắng mưa chờ đợi khách ngoài đường. Nhưng chồng nói là thích được tự do, không muốn gò bó trong 4 bức tường và dàn máy lạnh. Tôi thật sự không biết phải khuyên chồng thế nào nữa?