Tôi đã trải qua những chặng đường đầu của cuộc hôn nhân với lối sống sai lầm. Nguyên nhân bắt nguồn từ tính cách đỏng đảnh thích chinh phục phái mạnh của tôi. Và cũng một phần do tình yêu quá lớn mà chồng dành cho tôi. Ngẫm lại, chưa một người đàn ông nào yêu tôi vô điều kiện như chồng.

Tình yêu ấy dễ dãi đến mức tôi đã nghĩ rằng chồng không thể sống thiếu sự ban phát tình cảm của tôi được. Thế nên, từ lúc yêu và ngay cả khi đã cưới, vì xinh đẹp, vì tự tin vào bản thân quá hấp dẫn, tôi đã coi thường, xem chồng chỉ là cái sọt rác cảm xúc của mình. Chỉ những lúc khó khăn, buồn đau tôi mới cần đến chồng.

Sở thích được đàn ông vây quanh khiến tôi ngoại tình ngay trong tuần trăng mật. Ngày yêu, tôi và chồng cũng đã một thời gian sống thử nên gần như với tôi khi ấy không có khái niệm tân hôn. Tôi lại là người đàn bà yêu dục vọng nên rất mau cả thèm chóng chán chồng.

Trong buổi tối lang thang ở resort ấy, trong lúc chồng đang bận tranh thủ trả lời mail công việc, tôi đã ra ngoài đi dạo và cặp ngay với một người đàn ông khác lạ hoắc.

Chúng tôi nhanh chóng cùng đi dạo và hôn nhau ở bãi biển. Nụ hôn đó không khiến tôi áy náy vì đối với tôi, hôn cũng chỉ như hành động giao tiếp, chúng tôi chỉ là tình qua đường.

Nhưng thật không may, chồng tôi đã đứng trên ban công và nhìn thấy. Thay vì tức giận, anh chỉ tỏ vẻ buồn bã khi tôi trở lại phòng. Anh thất vọng vì tôi đã làm điều đó ngay trong trăng mật của mình. Tôi run rẩy đón chờ cơn thịnh nộ của anh.

Song, chồng tôi là người hiền lành nhu nhược đến mức xem đó là lỗi của mình thay vì đánh hay sỉ vả tôi như bao người chồng khác. Cách hành xử của chồng càng khiến tôi “lộng hành” về sau.

Kết hôn rồi nhưng tôi vẫn không muốn có con ngay. Tôi sợ xấu dáng, sợ gánh nặng con cái và trên hơn hết là sợ mất tự do. Tôi đã từng sống và nuôi cảm xúc của mình bằng số lượng người đàn ông tán tỉnh mình. Thế nên, tôi gần như tuyệt vọng vì bị “thất sủng” sau khi lấy chồng.

Để chứng tỏ mình vẫn còn xinh đẹp và quyến rũ như thời con gái, tôi chủ động cưa cẩm những người đàn ông khác. Đó là đồng nghiệp, bạn trai cũ của tôi. Tôi lún sâu vào những mối quan hệ sai trái đó mà không chút bận tâm áy náy với anh. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy rùng mình và phẫn nộ vì bản thân.

Mỗi lần hẹn hò bị chồng bắt gặp hay không bắt gặp thì cứ chán tôi lại bỏ người đó và tìm đến một người khác. Luôn là như vậy. Tôi cứ liên tục dấn thân vào lối sống hoang dại đó vì lần nào cũng được chồng tha thứ cho quá dễ dàng.

Anh cũng rất đau khổ mỗi khi biết vợ ngoại tình. Có những lần, anh bỏ nhà đi vài hôm khiến tôi rất lo lắng và ân hận. Nhưng anh luôn trở về nhà với bộ dạng tiều tùy, khóc và ân cần đến bên tôi. Anh luôn muốn tôi thề thốt sẽ chấm dứt việc ngoại tình và sửa chữa bằng cách yêu anh hơn.

Nếu anh là một người khác, chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho một người vợ lăng nhăng như tôi. Tôi biết ơn anh nhưng rồi cũng chính bởi tình yêu vô điều kiện đó của anh mà tôi nhanh chóng quay lại lỗi lầm cũ.

Tôi lại yêu một người đàn ông khác. Thật đáng xấu hổ khi sự yêu thương chiều chuộng của chồng chưa bao giờ khiến tôi cảm động. Thế mà sự gia trưởng của người đàn ông này lại giúp tôi có cảm giác được yêu.

Với kinh nghiệm của 4 lần ngoại tình trước, chồng tôi nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ. Anh gặng hỏi và giận dỗi tôi. Tuy vậy đó cũng chỉ là sự cáu gắt trong nhẹ nhàng.

Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc và nói chuyện với tôi. Ngay cả những lúc bận rộn nhất anh cũng sẵn sàng gác lại công việc để có thể bên tôi.


 2 năm qua, chưa ngày nào là tôi lại không day dứt khi tôi chính là kẻ giết chồng mình.

Anh muốn hiểu thật rõ vì sao tôi ngoại tình, tôi yêu gì ở họ? Thay vì chửi mắng, cấm đoán và ra lệnh cho tôi sửa đổi, anh lại tha thiết hứa sẽ thay đổi bản thân để tôi yêu anh hơn.

Tôi sai, tôi mong chờ một phản ứng gay gắt hay một cái tát cháy má từ anh để tôi sợ mà tỉnh ngộ. Nhưng anh đã không làm thế. Thế nên với tôi, tình yêu dễ dãi của chồng đã khiến tôi một thời ngông cuồng đến mức không hiểu được đây là tình yêu cao thượng cần phải trân quý.

Tôi lãnh cảm và bỏ ngoài tai những điều chồng tâm sự. Tôi vẫn hẹn hò với người đàn ông đó. Những lúc lớn tiếng với chồng, tôi đều cố ý bóng gió về việc sẽ bỏ rơi anh. Nhìn thấy anh đau đớn, tôi hả hê thỏa mãn.

Trong một lần lượn phố cùng người nhân tình của mình, tôi phát hiện ra chồng tôi đang theo dõi phía sau. Sau một thoáng giật mình lo sợ, tôi nghĩ đây là cách hay để “trêu ngươi” anh ấy. Lúc ấy tôi đã chán anh đến mức nếu hôn nhân vì chuyện này mà kết thúc, tôi cũng không ân hận.

Chồng càng bám đuôi phía sau, tôi và nhân tình càng cố tình cười nói thân mật. Gã đó còn chơi trò mèo vờn chuột, chạy xe lúc nhanh lúc chậm, cua rẽ bất ngờ để chồng tôi phải rượt đuổi theo bở hơi tai.

Tôi và gã ấy đều khốn nạn và đáng bị trừng phạt như nhau. Thế nhưng mọi tai ương lại là chồng tôi phải gánh.

Chúng tôi bất ngờ rẽ vào một đường cua lớn thì có xe ô tô lao đến. Chồng tôi chạy sau khuất góc đường, lại chạy nhanh nên mất tay lái không tránh được. Tiếng “ầm” lớn như xé trời và xé cả ruột gan tôi. Tôi hoảng sợ nhảy xuống xe và chạy đến bên chỗ anh nằm.

“Vậy là em sẽ bỏ rơi anh ư?”. Đây là câu anh thều thào nói với tôi khi anh đang nằm sõng xoài trên vũng máu. Lúc đấy tôi hoảng sợ và hận bản thân đến tận xương tủy. Đến lúc đưa anh vào viện cấp cứu, trong lúc hấp hối, anh vẫn mong tôi sửa đổi bản thân và anh vẫn bảo luôn sẵn sàng tha thứ vì yêu thương tôi hơn bản thân mình.

****

Đến giờ, đã 2 năm trôi qua sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Người chồng thân yêu của tôi đã vĩnh viễn rời bỏ tôi sau 3 năm chung sống. Nhưng 2 năm qua, chưa ngày nào là tôi lại không day dứt khi tôi chính là kẻ giết chồng mình.

Mỗi đêm, cứ chợp mặt, tôi lại hình dung ra gương mặt chồng tôi rúm ró vì đau đớn. Tôi không xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ của anh. Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ đến cái chết. Chỉ có cái chết lúc này mới làm tôi thanh thản. Làm sao tôi có thể sống đến hết đời với mặc cảm và tội lỗi lớn đến vậy?