Mới 2 năm trước tôi còn bị mọi người xung quanh trêu chọc là đứa "nặng vía", ế đến nỗi gần 30 tuổi không có anh nào rước về. Thế mà ngay sau đó tôi đã được cầu hôn, rồi nhanh chóng lấy chồng đẻ con, thành một người phụ nữ của gia đình.

Ông xã kém tôi 3 tuổi, là mối tình thời đại học của tôi, nhưng hồi đó "trẻ trâu" nên 2 đứa chia tay trong giận hờn. Bẵng đi nhiều năm không gặp, chúng tôi vô tình tái ngộ trong một quán ăn. Sau đó thì làm quen lại từ đầu, và quyết định về chung một nhà để không bỏ lỡ nhau lần nữa.

Chồng tôi là con út, mới 27 tuổi nhưng chững chạc, thành đạt hơn nhiều người cùng trang lứa. Trên chồng tôi là anh cả và 2 người chị ở giữa. Họ đều đã có gia đình và mỗi người sống ở một nơi khác nhau. Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà chồng đều êm ấm, gần như tôi không thấy họ có vấn đề gì xích mích với nhau.

Bố mẹ chồng tôi tuy không phải đại gia nhưng cũng sở hữu 3 căn nhà ở Hà Nội. Ông bà năm nay gần 70 tuổi cả rồi, vẫn minh mẫn khỏe mạnh.

2 tuần trước bố chồng tôi bị ngã cầu thang nên trượt đốt sống lưng, lệch khớp háng không đi lại được. Chấn thương của ông khá nặng khiến cả nhà được phen hoảng hốt. Mẹ chồng tôi sợ quá nên bảo phải lập di chúc thôi, kẻo mai kia có sự cố khác xảy ra thì mọi chuyện trong nhà lại khó xử.

Bố mẹ chồng họp bàn chia tài sản cho 4 người con, nhưng không đủ nhà chia nên họ dự định cho vợ chồng tôi số vàng tiền tiết kiệm trị giá hơn 1 tỷ, cùng chiếc xe ô tô 5 chỗ của ông bà. Khi thông báo cho 4 người con thì anh cả đang định cư ở nước ngoài nói không cần nhà nữa. Bố mẹ chồng liền thay đổi di chúc, chốt để lại 1 căn cho vợ chồng tôi, với điều kiện chúng tôi phải phụng dưỡng ông bà đến cuối đời.

Chồng tôi bị gạch tên khỏi di chúc thừa kế chỉ vì một củ nghệ - Ảnh 1.

Chuyện của nhà chồng nên tôi không tham gia, sợ mang tiếng là nhòm ngó tài sản. Đến khi thống nhất xong xuôi cái di chúc thì tự dưng tôi thấy tên mình cũng bị kéo vào. Dù chồng tôi có phần thừa kế nhưng kèm với đó là trách nhiệm đè nặng, làm tôi tự dưng thấy lo lo. Thôi nước dâng đến đâu thì chèo thuyền theo tới đó. Mấy năm qua bố mẹ chồng cũng đối xử tốt với tôi, chăm sóc ông bà đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng là việc tôi nên làm.

Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, bố chồng đau nhức cả người nên sinh ra cáu kỉnh hay gắt. Ông mất ngủ triền miên, ăn uống không ngon miệng, toàn bỏ bữa và khó chịu trong người. Thương ông nên tôi đặt mua món chân giò kho trên mạng về cho ông tẩm bổ. Người quen nấu bán nên tôi cũng yên tâm không suy nghĩ gì.

Lúc bưng bát chân giò kho vào phòng thì bố chồng thích lắm. Ông ngửi mùi thơm xong cứ khen thèm. Thế nhưng khi mẹ chồng gỡ cho ông ăn được vài miếng thịt thì tự dưng ông lên cơn khó thở, mẩn ngứa khắp người, cả nhà cuống lên đưa ông đi nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ hỏi gia đình cho bố ăn gì, chồng tôi đã cẩn thận mang theo cái bát chân giò ăn dở lên viện cho bác sĩ kiểm tra. Xem xét một hồi thì bác sĩ nói món này có ướp nghệ, bố chồng tôi dị ứng với nghệ nên mới phản ứng như thế.

Tôi giật mình vì không biết chuyện này. Mẹ chồng an ủi không biết thì không có lỗi, dù sao thì tấm lòng của tôi vẫn quan trọng hơn.

Tuy nhiên bố chồng lại không nghĩ thế. Sau khi ổn định về nhà thì ông gọi tôi vào mắng mỏ khá nặng lời, như thể trút hết cơn thịnh nộ lên đầu tôi. Tôi cố gắng xin lỗi và giải thích rằng mình không cố ý. Nhưng trong cơn đau mệt cáu kỉnh, bố chồng bảo sẽ hủy di chúc, không cho con trai út thừa kế căn nhà nữa.

Chồng tôi im lặng trước sóng gió, có lẽ anh cũng sốc và bế tắc. Chỉ vì tôi sơ suất mà liên đới đến anh, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai và quan hệ với người thân ruột thịt. Mẹ chồng thấy không khí căng thẳng nên có góp vài câu để xoa dịu bố chồng tôi, nói ông quyết định hủy di chúc thì vội vàng quá, cứ nghỉ ngơi rồi mọi chuyện tính sau.

Tôi rất áy náy với bố chồng nhưng thực sự ông quá nặng lời làm tôi tổn thương. Có lẽ làm dâu khó nhất không phải ở những sóng gió lớn lao, mà là những hiểu lầm nhỏ nhoi không được giải tỏa...