Tuần vừa rồi, mẹ chồng gọi điện báo tin bố ốm nặng và bảo chúng tôi về thăm. Trước khi về quê, chồng tôi vội vàng đi mua vài loại thuốc tốt để bồi bổ sức khỏe cho bố. Nhìn thấy bố đang ngồi xe lăn, hơi thở khó nhọc mà anh ấy đau lòng. Sau khi hỏi han tình hình sức khỏe của bố, chúng tôi qua thăm lại ngôi nhà cũ.
Ngày mới cưới nhau chúng tôi xây tạm ngôi nhà nhỏ ra ở riêng, sau đó việc làm ăn ở quê không thuận lợi nên chồng tôi ra phố làm. Nhờ kiếm được công việc tốt nên anh đã mua được nhà thành phố và đón vợ con đi.
Lúc đi ra phía sau nhà, chúng tôi choáng váng khi hàng rào lưới sắt của em trai chồng chạy sang và quây hết mảnh vườn nhà tôi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nên chồng tôi bực tức chạy vào nhà hỏi bố mẹ.
Bố nói vợ chồng tôi có nhà ở thành phố, sẽ không về quê nữa nên ông muốn cho chú út nhiều đất hơn 1 chút. Chồng tôi là anh cũng nên nhường em và ủng hộ nguyện vọng của bố.
Thì ra mấy tháng trước, bố đã sang tên sổ đỏ cho em trai chồng mà không gọi chúng tôi về. Bố chỉ cho chúng tôi phần đất từ ngôi nhà cũ đổ về phía trước, nếu không muốn nhận thì để hết cho em trai.
Bố bảo chỉ chia đất cho người ở quê, còn người ở xa thì không có phần. Quyết định của bố khiến chồng tôi rất bức xúc. Anh ấy bảo bố mà không chia đất lại sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Thậm chí anh còn nói sau này bố mất cũng không về chịu tang.
Lời chồng tôi nói làm bố càng tức hơn và ném những gói thuốc bổ đắt tiền mà anh ấy mua biếu. Ông bảo chồng tôi quá quắt, vì chút đất mà dám từ mặt bố mẹ và em trai.
Thấy bố không thay đổi chuyện chia đất, chồng tôi kéo vợ con lên xe và ra về ngay trong ngày. Mấy hôm nay chồng tôi bức xúc lắm, tự trách bản thân quá tin người thân. Giá ngày trước ông bà cho đất, chúng tôi làm sổ đỏ luôn thì đâu có ngày mâu thuẫn gia đình như thế này.
Chúng tôi rất muốn bố chia lại đất nhưng không biết phải nói sao nữa?