Tôi và anh kết hôn đã được 3 năm và có một con gái. Chồng tôi làm giám sát công trình. Trước khi kết hôn anh đã từng theo đuổi chinh phục tôi gần 2 năm. Khi ấy anh là một người lãng mạn, nhẹ nhàng và tinh tế. Anh chiều chuộng và tôn trọng tôi hết mực. Vì sự chân thành ấy mà tôi đồng ý lấy anh. Nhưng rồi cuộc sống sau hôn nhân, anh đã cho tôi thấy hình ảnh một người hoàn toàn khác.
Chồng tôi tính rất gia trưởng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều tự ý quyết. Thậm chí nhiều việc rất nhỏ nhặt tôi cũng phải đợi anh đồng ý. Tôi còn nhớ có lần tự ý làm tóc xoăn. Vậy mà vừa nhìn thấy tôi anh đã mắng xa xả, anh cho rằng tôi có ý định cặp bồ với ai đó nên mới làm đẹp. Anh bắt tôi phải làm lại kiểu tóc như trước nếu không anh sẽ dùng kéo cắt trụi. Tôi cảm giác mình chẳng khác nào con của anh.
Anh làm công trình thường xuyên về nhà rất muộn. Khi về thì lúc nào cũng lè nhè vì men, vậy mà bắt tôi phải cơm bưng nước rót. Ngồi trong bàn ăn, thiếu chút nước chấm anh cũng gọi tôi đi lấy. Hôm nào, tôi chưa kịp lấy thì anh ngồi chì chiết, mắng tôi chậm chạp, không biết chăm sóc lo lắng cho chồng. Nhưng nào anh có ăn nhiều đâu, chỉ được một bát cơm lại kêu không muốn ăn. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến sự vất vả của tôi.
Tôi tiếp tục sống chung nhưng hai vợ chồng ‘chiến tranh lạnh’ gần cả tháng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi sinh con gái đầu lòng, anh ngang nhiên cặp bồ với người khác. Cô gái mà anh tán tỉnh thuộc dạng đáo để, cô ta đăng rất nhiều hình hai người tình tứ với nhau lên mạng. Thương tôi nên hai đứa em trai của tôi đã tìm đến gặp cô ta và cảnh cáo mấy lần. Sau một thời gian thấy các em tôi cứng rắn lạnh lùng, cô ta cũng chủ động rút lui.
Muốn níu giữ hạnh phúc nên tôi lặng im cam chịu. Lẽ ra anh phải có cảm giác hối lỗi khi làm sai và được tôi tha thứ, nào ngờ khi về nhà anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Dù tôi bận bịu với con nhỏ, anh vẫn bắt tôi phải tận tình phục vụ anh tất cả mọi việc.
Quá chán nản, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi và anh cãi nhau một trận ra trò. Tôi khóc lóc, nói hết những gì phải chịu đựng khi sống cùng anh. Tôi đòi li hôn, tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Thấy tôi quyết liệt, anh xuống nước năn nỉ, anh còn nhờ bố mẹ hai bên can thiệp. Vì con, lại thấy anh tỏ ra ăn năn, tôi tiếp tục sống chung nhưng hai vợ chồng ‘chiến tranh lạnh’ gần cả tháng.
Sau lần ấy, tôi nghĩ anh sẽ hối hận. Nào ngờ tính trăng hoa của anh vẫn còn. Hơn tháng nay, anh lại cặp bồ với một cô gái làm ở quán nhậu mà mỗi chiều anh hay lui tới. Hai người dính chặt như sam, cô ta còn mang cả cơm trưa đến chỗ làm cho anh. Chuyện hai người quá lộ liễu nên những người cùng chỗ làm của anh đều biết. Đã vậy một em trai của tôi còn nhìn thấy hai người đưa nhau đến nhà trọ gần chỗ làm thêm của nó.
Cách đây mấy ngày, tôi thấy anh về nhà sớm. Anh vội vàng tắm rửa và ăn mặc rất chải chuốt. Tôi hỏi anh đi đâu, anh không trả lời. Tôi hỏi đến lần thứ ba thì anh quay lại nạt lớn vào mặt tôi: "Cô nói nhiều quá, tôi đi đâu thì cô quan tâm làm gì". Nỗi tức giận âm ĩ cả tháng nay làm tôi không kiềm chế được, tôi vừa nói vừa khóc. Tôi nói với anh là tôi biết giờ anh đi đâu. Tôi mắng anh là kẻ khốn nạn, trăng hoa, bồ bịch, lừa dối vợ con. Anh cũng nói lại rất nhiều, anh cho tôi là người thần kinh mắc bệnh ảo tưởng. Nhưng khi tôi nói tên, đặc điểm của cô gái anh quen, tên nhà trọ anh đến cách đây mấy ngày thì anh đuối lý.
Những gì anh làm với tôi hôm ấy thật khủng khiếp, anh bất ngờ kéo tôi vào phòng ngủ rồi xé rách quần áo trên người tôi. Mặc cho tôi vùng vẫy, anh đè nghiến tôi ra giường, bắt tôi phải quan hệ đường miệng… Vừa làm, anh vừa hỏi tôi có chiều được anh không? Có biết phục vụ đàn ông không? Anh bảo tôi nhìn lại bản thân xem, nhìn cái bụng bèo nhèo đầy vết rạn xem có đáng ghê tởm không?
Sau khi chán chê, anh để tôi nằm rũ rượi trên giường, anh chỉnh lại quần áo rồi thản nhiên ra khỏi nhà đi cặp bồ. Anh đi rồi, tôi lê bước vào nhà tắm. Vừa xả nước lên người tôi vừa khóc nức nở.
Quá hoang mang và tủi nhục, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Tôi cũng không thèm nghe máy khi anh gọi. Tôi biết anh rất cáu giận và đang rất tức tối. Nhưng tôi chẳng còn tha thiết gì nữa hết. Mỗi lần nhắm mắt những gì anh làm với tôi buổi chiều hôm ấy cứ ảm ảnh liên tục. Lần này chắc chắn tôi phải ly hôn thôi.