Tôi với chồng yêu và cưới nhau từ thời đại học, khi cả hai đứa còn khó khăn, tài sản chung chỉ là chiếc xe đạp. Bao nhiêu năm đi làm, hai con đều đã học hết cấp 1 nhưng chúng tôi vẫn nghèo, vẫn ở nhà thuê nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.
Rồi chồng tôi xin được một công việc có thu nhập khá hơn nhiều công việc đang làm, cả nhà mừng lắm vì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Năm đầu, chồng tôi làm ở đây, mọi việc suôn sẻ, dù không tiết kiệm được một khoản nhưng cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Các con vui lắm khi lần đầu tiên được đi du lịch bằng máy bay cùng bố mẹ.
Nhưng rồi chồng tôi thường xuyên đi công tác và về muộn. Tôi chỉ nghĩ chồng vất cả kiếm tiền nên càng thương anh ấy hơn. Rồi một lần về sớm, tôi định qua công ty chờ chồng về cùng để tạo bất ngờ cho anh ấy vì lâu lắm chúng tôi không có dịp đi cùng nhau như trước đây. Chị bảo vệ nhìn tôi đầy thương cảm rồi úp mở chuyện chồng tôi có nhân tình là cô kế toán cùng công ty. Khi tôi hỏi rõ hơn, chị không giấu giếm nói rằng cả công ty biết chuyện, cô này chưa chồng và khá giàu.
Nhớ lại những hành động của chồng thời gian gần đây, tôi càng thấy không thể không nghi ngờ. Mới đầu, chồng tôi còn quanh co, nhưng sau anh ấy thừa nhận chỉ lợi dụng cô ta về kinh tế. Hai vợ chồng cãi nhau to, tôi nói không cần thứ tiền chồng kiếm được bằng cách đó, cứ sống như cũ cũng không vấn đề gì thì chồng tôi nói trắng ra anh ấy không quay về cuộc sống cũ được nữa, nếu tôi không chấp nhận thì chia tay. Anh ấy bỏ đi đến nay đã 3 tháng và chưa lần nào gọi điện hay hỏi thăm mẹ con tôi ăn ở, tiền thuê nhà cửa, tiền học hành của con thế nào.
Tôi vẫn đợi chồng quay về để nói chuyện một lần cho xong, nếu không ở được với nhau tôi sẵn sàng giải phóng cho anh ấy, nhưng chồng tôi phải có trách nhiệm với các con, một mình tôi không thể xoay sở để nuôi cả hai đứa.
Nếu không có hai đứa con không biết tôi sẽ sống như thế nào trong tình cảnh như thế này.