Tôi và anh đã yêu nhau 5 năm trước khi nên vợ nên chồng. Tôi “nhỉnh” hơn anh về nhiều mặt: tuổi tác, kinh tế và trình độ. Thế nên tôi đã phải đấu tranh với bản thân và gia đình rất nhiều để đến được với tình yêu của mình.
Tôi chẳng đong đếm nổi bao giọt nước mắt của tôi đã rơi khi quyết lao thân tới mối tình này. Và tôi cũng chẳng nhớ nổi bao lần mẹ khóc để ngăn cản con gái.
Chẳng hiểu sao tôi lại yêu người đàn ông ấy đến thế. Tôi yêu anh tới mức dễ dàng có thể tha thứ cho anh chuyện ngoại tình ngay trước ngày cưới 2 tuần.
Lúc ấy, tôi bận bịu với tá việc ở cơ quan và vừa phải chuẩn bị cho đám cưới. Trong khi đó, vị hôn phu của tôi vẫn thong thả rượu chè với bạn bè. Sau mỗi cuộc say xỉn, anh lại gõ cửa vào ngủ nhờ nhà người phụ nữ vốn thích anh.
Biết chuyện, tôi giận lắm, định hủy đám cưới. Anh ôm lấy tôi thề thốt: “Em là người phụ nữ duy nhất của đời anh. Còn loại đàn bà qua đường ấy, anh chỉ chơi bời thôi chứ chẳng làm gì quá giới hạn cả”.
Tôi chẳng tin đàn ông men say và đàn bà hứng tình lại không vồ vập lấy nhau trong không gian riêng tư. Nhưng nghĩ tới bao trắc trở trong chuyện tình của chúng tôi đã sắp đến ngày hạnh phúc, tôi đành làm người phụ nữ bao dung.
Gia đình nhà ngoại tuy ở quê nhưng có của ăn của để. Bố mẹ mua cho hai chị em gái tôi căn nhà riêng ở thành phố khi tôi còn đang học đại học. Còn nhà anh chỉ đủ ăn đủ tiêu. Nên sau ngày cưới, anh mặc nhiên về ở rể nhà tôi.
Lấy nhau về, mỗi lần trái ý, anh lại giở thói “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với tôi ngay trước mặt em vợ. Ngay cả lúc tôi mang bầu thi thoảng cũng không thoát khỏi vài cái tát cháy má của chồng.
Buồn bực và thất vọng, tôi chia sẻ nỗi lòng với em gái. Rất lạ, em tôi chẳng hề trách cứ anh rể vũ phu. Sinh nghi, tôi bắt đầu để ý tới thái độ của chồng và em gái mình.
Mỗi lần anh rể và em vợ đụng mặt nhau, họ nhìn nhau với vẻ bẽn lẽn. Có việc gì trong nhà, chồng tôi nhanh nhảu làm thay em vợ. Trong khi, tôi nài nỉ tới mòn miệng mà chồng cũng chẳng giúp.
Mấy lần, tranh thủ lúc em gái ngủ trên tầng hoặc đi xuống dưới tầng tắm, tôi tò mò xem điện thoại của em. Mắt tôi mờ đi trước các tin nhắn yêu thương: “Cưng yêu dấu, anh yêu em, chúc ngủ ngon…” được gửi từ số máy của chồng tôi.
Trời ơi, tôi đã bị hai người yêu thương nhất lừa dối. Họ đã chà đạp lên tình cảm của tôi không thương tiếc. Nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, tay tôi run lên bần bật.
Tôi nhìn lại chính bản thân mình. Xa cha mẹ, tôi đã làm người chị mẫu mực chăm lo cho em gái 7 năm nay. Em gái tôi năm nay cũng đã 24 tuổi chứ còn bé bỏng gì nữa.
Với gia đình, tôi luôn làm người mẹ hiền vợ đảm. Thậm chí, tháng nào tôi cũng dành lương của mình gửi biếu bố mẹ chồng 1 triệu đồng. Tôi cũng chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ đến áo quần là lượt đi làm.
Không chịu nổi, tôi đưa cho chồng xem các tin nhắn mùi mẫn đó. Anh lấp liếm: “Đó chỉ là tình cảm nhất thời, đùa giỡn qua tin nhắn cho vui vẻ thôi. Vì chuyện nhỏ đó mà em nghi ngờ anh sao?”.
Mấy lần tôi muốn định phân trần trắng đen thì anh tỏ vẻ khó chịu nhanh tay ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Anh bảo không muốn nghe lời cằn nhằn của vợ, càng không thể chung giường với người vợ không tin tưởng chồng được. Tôi nằm ôm con khóc hết nước mắt.
Gần 1 tháng nay, tôi như người mất hồn, không thể tập trung vào công việc được. Tôi bị sếp la: “Nếu cứ đem việc tư lấn át việc công thì nghỉ mà lo việc nhà luôn đi”.
Mỗi tối, bước chân về nhà là tôi lại thấy nặng nề. Chồng thì cũng thản nhiên như không có tội lỗi gì. Em gái tôi không biết đã biết chuyện chưa nhưng cứ vô tư như không. Vì thế, cứ mỗi lần định mở lời, tôi lại cảm giác như sự việc hình như đang không như tôi tưởng. 3 người chúng tôi có nên ngồi lại 1 lần cùng nhau để giải tỏa hết mối nghi hoặc trầm trọng này không?