Tôi lấy phải một người đàn ông vừa gia trưởng vừa bạo lực. Trước khi kết hôn, chồng tôi đã nói rằng kể cả tôi làm vợ anh thì mẹ vẫn là người mà anh nghe lời nhất. Vì thế, đừng bao giờ bắt anh phải đứng giữa mẹ và tôi. Càng không có chuyện anh đứng về phía tôi nếu mẹ con xảy ra cãi vã.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng chồng tôi nói thật và cũng làm thật. Về nhà anh làm dâu, tôi bị mẹ chồng soi mói đủ điều. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến các vấn đề lớn như nuôi dạy con cái. Tất cả mọi thứ đều bị mẹ chồng tôi can thiệp. Mỗi lần như vậy, chồng tôi luôn tỏ ra quyền uy trong nhà. Anh quát mắng vợ dù vợ đúng. Thậm chí có lần, anh ra tay tát tôi chỉ vì tôi nhắc nhở mẹ chồng không cho cháu ăn đồ ngọt vào đêm khuya.
Chồng tôi làm việc cho cơ quan nhà nước, lương theo bậc nên chỉ đủ ăn. Còn tôi đi làm cũng chỉ đủ thêm vào các khoản lặt vặt trong nhà. Vì thế, chúng tôi dự tính sẽ chỉ sinh 1 đứa con. Thời giờ, nuôi một đứa trẻ khôn lớn trưởng thành không phải chuyện dễ.
Tôi đã mang thai ngoài ý muốn. (Ảnh minh họa)
Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi đã mang thai ngoài ý muốn. Không những vậy, khi phát hiện, cái thai đã 12 tuần tuổi. Dù là ngoài ý muốn nhưng tôi chưa từng có ý định muốn phá thai. Vậy nhưng bác sĩ lại nói, con tôi có độ mờ da gáy cao. Khả năng bị bệnh down bẩm sinh.
Tôi choáng váng không tin vào những lời bác sĩ nói. Sau khi đi khỏi phòng khám, tôi vội vàng đến bệnh viện chọc ối. Kết quả vẫn như vậy, phần trăm con tôi bị bệnh là rất cao.
Tôi đã đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Nếu tôi nói cho chồng hay mẹ chồng biết, nhất định họ sẽ bắt tôi bỏ con. Với lương tâm một con người, tôi không cho phép mình làm chuyện thất đức như vậy. Thế là tôi đã làm một chuyện liều lĩnh. Cái thai ngày càng nhô ra, vậy nên tôi đã lấy khăn quấn vào bụng mình. 2 tháng trước, mỗi khi chồng đòi hỏi là tôi lại than ốm, mệt để anh không đụng vào người mình.
Thời gian đó, mỗi khi chồng đòi hỏi là tôi lại than ốm, mệt để anh không đụng vào người mình. (Ảnh minh họa)
Hiện tại, tôi đã có thai được 5 tháng. Hôm qua chồng tôi lại đòi hỏi vợ. Nhưng lần này, anh ép tôi phải chiều anh khiến tôi không thể chống cự. Cởi đến chiếc áo, anh sững người lại khi thấy bụng tôi: "Cô có thai khi nào? Tại sao không nói với tôi?". Rồi chồng tôi tra hỏi, anh còn gọi cả cho bác sĩ siêu âm của tôi để xác minh. Và chồng tôi biết chuyện con tôi có khả năng bị bệnh.
Cả chồng và mẹ chồng đều chửi tôi ngu dốt vì giữ lại con. Nếu không có con tôi can ngăn, chồng tôi còn định đánh vợ. Sáng nay, anh chở tôi ra bệnh viện để làm thủ thuật phá thai mặc cho tôi khóc lóc cầu xin. Khi đến viện, bác sĩ nói cái thai đã quá lớn để phá bỏ.
Trên đường về, chồng tôi nói sẽ ly hôn nếu tôi sinh ra một đứa con bệnh tật vì anh không thể nuôi được. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy. Thương con nên tôi đã giữ con lại. Vậy mà bây giờ, chồng tôi lại nói tôi cạn nghĩ. Chẳng lẽ tôi sống chết để giữ con lại là sai hay sao?