Chồng tôi thẳng thừng từ chối việc nuôi con hộ chị vợ 3 năm
Chồng tôi không hề nể mặt vợ mà từ chối thẳng thừng lời nhờ vả của chị gái tôi.
Chị gái tôi có dự định đi xuất khẩu lao động. Từ mấy tháng trước, chị đã tích cực học tiếng nước ngoài và văn hóa bản địa để dễ hòa nhập với cuộc sống mới. Chị muốn bỏ ra 3 năm xa con để có một số vốn ổn định, khi về lại nước thì mở cửa hàng kinh doanh.
Mấy ngày trước, chị có mở lời nhờ tôi chăm sóc hộ con trai 3 tuổi. Sau khi ly hôn, chồng cũ chị không hề đoái hoài đến con, ngay cả tiền phụ cấp mà tòa quy định, anh ta cũng không gửi. Chị tôi phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Thương chị, cũng hiểu được nỗi lòng của một người mẹ như chị nên tôi đã trót đồng ý. Dù vậy, tôi vẫn bảo chị nên nói với chồng tôi một tiếng, tránh sau này có những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng.
Thế là tối qua, chị nói chuyện với chồng tôi sau bữa cơm tối. Lúc đó cả nhà đang quây quần bên mâm bánh chuối do tự tay chị làm. Thấy chồng tôi đang cười vui vẻ, chị nghĩ đây là cơ hội tốt nên mới bày tỏ sự nhờ vả trong thời gian tới. Chị mong vợ chồng tôi chăm sóc hộ chị con trai 3 tuổi, 3 năm sau chị về sẽ nhận lại con. Trong thời gian con sống với chúng tôi, hàng tháng chị sẽ gửi tiền về.
Tôi cứ nghĩ chồng mình sẽ nhận lời ngay vì trước giờ anh rất thương thằng bé. Không ngờ, chồng tôi lại từ chối thẳng thừng. Anh nói không thể trông hộ con giúp chị suốt 3 năm được. Thứ nhất là chị đang sống với ông bà ngoại thì nên để bé sống với ông bà, mỗi tháng chị gửi tiền về để ông bà có tiền sinh hoạt và lo cho cháu. Thứ hai, chồng cũ của chị vẫn còn khỏe mạnh và có trách nhiệm nuôi con nếu như vợ cũ bận việc. Thứ ba, tôi đang có thai, sắp sinh con thứ hai trong khi đứa con lớn mới hơn 2 tuổi; nếu nhận chăm sóc thêm một đứa bé 3 tuổi thì đó là một gánh nặng lớn, anh sợ không kham nổi.
Từng lý lẽ chồng đưa ra rạch ròi, sắc bén đến mức làm tôi kinh ngạc. Chị tôi đuối lý nên đành phải rút lại lời nhờ vả. Nhưng bản thân tôi đã nhận lời với chị trước đó rồi, giờ chồng lại từ chối thì thật không phải. Thật ra, chị từng nghĩ đến việc để bé cho ông bà ngoại chăm sóc. Chỉ là ông bà lớn tuổi, lại không biết đi xe máy nên việc đưa đón bé đi học rất bất tiện. Và nếu bé bệnh, ông bà cũng khó khăn trong việc chăm sóc hoặc đưa đi khám, đi viện.
Thấy chị buồn, tôi cũng không biết phải nói thế nào cho yên ổn nữa. Tôi phải thuyết phục chồng bằng cách nào để anh đồng ý giúp chị đây?