Dạo này lên mạng thấy mọi người ý kiến qua lại về chuyện phụ nữ bỏ thai. Vẫn biết bỏ đi một sinh mệnh thật tội lỗi. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Chỉ phụ nữ chịu mọi điều tiếng và dằn vặt khi phải bỏ đi giọt máu đào.
Nghe chuyện của anh Xuân Thành, tôi thấy anh khổ tâm lắm. Người đàn ông thường rất muốn có thêm con thêm cái. Nhưng cần nhìn lại, nếu anh thực sự là người chồng tốt, người cha tuyệt vời thì lẽ nào vợ anh đang tâm bỏ con đi chứ? Tôi thấy anh hãy xem lại chính bản thân mình đi.
Bởi thực tế, nhiều người phụ nữ đã lập gia đình rồi còn quý con hơn yêu thương chồng. Thế mới chẳng có chuyện nhiều ông lên các mục Tâm sự than bị vợ bỏ bê hoặc “bỏ đói sex” khi có con đó sao.
Số tôi lấy chồng chỉ để cho có bóng đàn ông trong nhà hay sao ấy chứ nói thực, lấy chồng tôi phải đèo bòng thêm.
Chuyện của nhà anh gần giống chuyện của nhà tôi. Vì thế, tôi cứ thử kể từ bản thân tôi ra cho anh xem nhé. Mong anh sẽ tìm được nguyên nhân để hàn gắn tình cảm gia đình kịp trước thời điểm Tết đến xuân về.
Con gái của tôi đã lên 9 tuổi rồi. Cháu rất thông minh. Năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Nói thật, giờ đây, tôi chỉ sống vì con.
Số tôi lấy chồng chỉ để cho có bóng đàn ông trong nhà hay sao ấy chứ nói thực, lấy chồng tôi phải đèo bòng thêm. Tự mình nuôi thân, nuôi con, rồi lại nuôi thêm ông chồng vô trách nhiệm khiến tôi buồn và héo hon hơn.
Chồng tôi không phải không làm ra tiền. Ngược lại, ngoài lương nhà nước ra, anh còn có lương làm thêm. Thu nhập mỗi tháng của anh cũng không dưới 10 triệu.
Ai cũng nghĩ chồng lương cao, vợ con được nhờ. Nhưng nào có phải thế. Toàn bộ tiền lương, chồng tôi nướng vào tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt và gái gú.
Tôi không muốn “vạch áo cho người xem lưng” nên chuyện xấu trong nhà đành đóng cửa bảo nhau. Với lại “xấu chàng hổ ai” nữa, tôi bảo chồng chẳng được thì buộc phải “khuất mắt trông coi”.
Song “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Chồng tôi hứa hẹn đủ điều để rồi thất hứa tất cả. Nhiều lần tôi không thể ngăn cản được anh khi biết thừa anh bước chân ra khỏi nhà để đến ngủ với người phụ nữ khác.
Kể lể những uất ức của tôi thì có lẽ quá dài dòng. Tôi cũng không muốn nhắc lại những ngày tháng có chồng cũng như không ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi còn sống với chồng đến nay là chỉ vì con. Dù anh chẳng nuôi nấng con được ngày nào. Song được nghe tiếng con gọi “bố”, dẫu có méo mó thì có vẫn hơn không.
Bình thường, lúc vui chơi chán chê bên ngoài, cặp với đủ các loại gái, về nhà anh chẳng bao giờ ỏ ê chuyện ấy với vợ. Vợ chồng mỗi đứa nằm một giường (nhà tôi có 3 phòng ngủ). Nhưng những lúc anh uống say khướt, hay đi chơi mà chưa được gái chiều “tới bến” thì về nhà, anh lại đập cửa xông vào phòng vợ hùng hục cưỡng yêu cả đêm. Ngoài thỉnh thoảng đòi sex, anh chẳng quan tâm vợ con .
Có lúc, không chịu được uất ức vì cảm giác được chồng “yêu” một cách bố thí hoặc yêu theo kiểu “dùng lại”, tôi cũng chửi bới om sòm và cấm cửa anh vào phòng. Những lúc ấy anh ở ngoài đập phá đồ đạc và lải nhải: “Tao bỏ tiền ra hỏi mày về thì mày phải phục vụ khi tao muốn”. Đang đêm, hai vợ chồng thi thoảng vẫn ầm ĩ cãi cọ như thế. Và muốn yên cửa yên nhà, tôi lại cắn răng chiều anh.
Tháng vừa rồi, sau nhiều lần "qua lại" với chồng bợm rượu, tôi chẳng thấy gì. Thế mà lần này tôi đau đầu vì trễ kinh 2 tuần. Thử thai xong, mắt tôi nhòe lệ vì que thử báo có thai.
Sau gần 2 tuần suy nghĩ nát óc, cuối tuần trước, tôi đã âm thầm một mình tới bệnh viện bỏ thai. Bác sĩ bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ vì tôi đã 35 tuổi. Hơn nữa, tôi mới chỉ có 1 bé nên có thể để sinh tiếp bé thứ 2.
Là một phụ nữ đang mang trong mình sinh linh bé bỏng, tôi cũng đau khổ, dằn vặt nhiều lắm. Người mẹ nào nỡ bỏ đi giọt máu đào của mình. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay, lương hơn 2 triệu của tôi không đủ sức để nuôi thêm một đứa bé nữa. Trong khi chồng tôi thì chẳng ra chồng. Tôi đành nghiến răng, nhắm mắt đề nghị bác sĩ cứ thực hiện thủ thuật.
Tôi thương đứa con chẳng được chào đời và càng hận người chồng vô trách nhiệm.
Đêm ấy về nhà, tôi trằn trọc chẳng thể chợp mắt. Tôi thương đứa con chẳng được chào đời và càng hận người chồng vô trách nhiệm.
Sáng ra, tôi nói với chồng chuyện mình đi nạo thai về. Anh khẩy mép nói: “Thời nay voi nhiều, cỏ chết hết rồi. Đẻ lắm làm gì”. Tôi không ngờ chồng tôi lại vô tâm với chính giọt máu đào của mình.
Thậm chí, sợ tôi nói cho 2 bên nội ngoại biết, anh còn nhắc: "Phá thai rồi thì cũng im cái miệng đi, đừng lu loa ra kẻo bên nội ngoại biết. Họ lại chửi vào mặt tôi và cô đấy".
Thực lòng, nằm ở nhà mới được 2 hôm sau thực hiện thủ thuật mà tôi thấy tủi thân và bế tắc. Chồng tôi chẳng những không an ủi, hỏi han vợ 1 câu mà còn chẳng thèm xem vợ nằm đấy ăn uống thế nào. Anh cứ đi biền biệt tối ngày, tận đêm mới mò về nhà. Tôi cũng không biết có thể chịu nổi tình cảnh này trong bao lâu nữa. Chẳng lẽ gần Tết rồi lại nghĩ tới ly hôn?