Tôi và chị dâu không ưa nhau ra mặt. Một phần vì chúng tôi cùng làm dâu nhưng mẹ chồng tôi lại nghiêng về chị ấy hơn. Một phần vì tính chị ấy quá "chặt chẽ" về tiền bạc. Vợ chồng tôi sống ở nhà riêng nhưng ngày giỗ, Tết đều phải góp tiền với nhà chị dâu. Có lần, tôi góp 2 triệu còn bị chị ấy chê ít. Cuối tuần tôi về nhà chồng chơi, chị dâu mua đồ ăn ngon về nấu nướng, sum họp nhưng sau đó lại tính tiền sòng phẳng từng món. Tôi chán ngán, người như chị, một đồng cũng không bỏ ra thì làm sao mà thân thiết nổi?
Có lẽ tôi sẽ giữ mãi thái độ cáu kỉnh, khó chịu với chị dâu nếu như chồng tôi không ngã bệnh. Nhận được tin anh bị ung thư tinh hoàn, vợ chồng tôi như sụp đổ. Chồng tôi mất ăn mất ngủ, người gầy rộc đi chỉ sau vài ngày. Tiền điều trị với chúng tôi là vượt quá khả năng cho phép.
Vợ chồng tôi vốn có kinh tế khá giả nhưng do tôi chi tiêu mạnh tay, mua sắm rất thoáng nên tiền tiết kiệm cũng không có nhiều. Chồng trách tôi tiêu xài phung phí, đến khi gặp trở ngại thì trong tay còn chưa tới 100 triệu. Thấy chồng đau khổ, tôi càng tự trách mình hơn.
Chị dâu tôi biết tin, ngay ngày hôm sau đã đem đến một xấp tiền. Mở ra xem, tôi càng sốc khi thấy số tiền chị đưa mình lên đến 100 triệu. Chị ấy cầm tay tôi, nói rằng đó là toàn bộ số tiền mà tôi đã đưa cho chị ấy trong 4 năm qua. Mỗi dịp, chị ấy đều giữ lại bằng cách bỏ vào heo đất. Chị ấy thấy tôi tiêu xài phung phí quá nên mới bàn với mẹ chồng, sòng phẳng mọi khoản tiền để tiết kiệm giúp tôi. Rồi chị ấy cho tôi thêm 30 triệu để vợ chồng tôi chữa bệnh.
Nghe chị dâu nói, nước mắt tôi chảy dài vì hối hận. Thì ra bao lâu nay, tôi đã hiểu lầm chị ấy. Đã thế, tôi còn trách móc và nặng lời khi nhận xét về chị ấy. Tôi phải làm sao để cảm ơn và chuộc lỗi với chị dâu đây?