Trang yêu Tiến được gần 1 năm thì cô lỡ có bầu. Dù không ưng ý con trai mình lấy gái quê nhưng vì "sự đã thành" nên bà Lý đành phải chấp nhận.
Thấy Trang xinh xắn, lại được ăn học tử tế nên gia đình nhà bà Lý nghĩ rằng ở quê nhà cô cũng có điều kiện.
Thế nhưng ngày về nói chuyện người lớn, thấy bố mẹ Trang vẫn ở trong căn nhà cấp 4 xây từ đời nào, bên trong cũng không có nhiều đồ giá trị, gia đình Tiến liền khinh Trang ra mặt.
Bà Lý thì cho rằng Trang cố tình lấy cái thai để được bước chân vào trong gia đình danh giá. Còn Tiến thì cảm thấy xấu hổ, sợ rằng bạn bè biết việc này sẽ cười vào mặt anh.
Thế là dù gia đình Trang đón tiếp nhà thông gia tương lai rất niềm nở nhưng cả nhà Tiến lại dùng thái độ kẻ trên để cư xử lại.
Bố Trang có phần không vui nhưng vì con gái lỡ dại nên ông đành nín nhịn.
Đến phần bàn luận về ngày ăn hỏi, mẹ Tiến nói luôn là chỉ có 3 tráp lễ. Trong bụng bà nghĩ rằng gia đình bà đã chịu hạ thấp lấy con gái nhà quê nghèo có đã là may rồi, nhà gái làm gì có quyền mà đòi hỏi. Tiến cũng đồng ý theo mẹ.
Nhưng bố Trang lại kịch liệt phải đối, ông lớn giọng: "Gia đình nhà tôi có mỗi nó là con gái, làm gì có chuyện như thế được. Bây giờ ông bà còn coi thường nó thì sau này nó về làm dâu sẽ ra sao?".
Thấy không khí hai nhà có phần căng thẳng, Trang kéo Tiến ra cửa để thương lượng. Cô nói: "Anh bàn lại với mẹ đi. Em cũng không chịu hạ thấp bản thân như thế. Có bầu trước thì sao mà phải cưới xuề xòa như vậy".
Tiến giật mạnh tay khỏi Trang, anh hất hàm về phía cô nói lớn chẳng nể nang: "Nhà đã nghèo còn đòi hỏi lắm. Nghèo thì đi liền với hèn. Làm gì có quyền lên tiếng. Nhà anh còn chịu lấy cho là may rồi chứ em mà rơi vào nhà khác có khi họ bùng luôn rồi".
Đến lúc này Trang mới vỡ lẽ mình yêu phải một người đàn ông thực dụng, coi trọng đồng tiền. Cô rơm rớm nước mắt khóc vì ấm ức và tủi hổ.
Giọng của Tiến lớn đến nỗi trong nhà mọi người đều nghe thấy. Bố Trang thở dài vì thất vọng. Ông gọi Tiến với Trang vào trong nhà rồi nói: "Trang con xem đây là người chồng và gia đình mà con đã chọn gắn bó phần đời con lại à? Nhưng bố mẹ nói thật là bố mẹ không ưng ý và cũng không yên tâm nếu con sống ở nhà họ. Gia đình này quá thực dụng và khinh người".
Nghe bố Trang nói vậy, bà Lý bĩu môi. Còn Tiến thì cũng bày tỏ sự khó chịu.
Trang đau lòng đến khóc nức nở, cô cúi đầu cất lên từng tiếng khó nhọc: "Con sai rồi, con sai rồi".
Bố Trang ôn tồn: "Kể cả bây giờ con không muốn cưới nữa cũng được Trang ạ. Bố mẹ không ngại hàng xóm dị nghị cười chê. Chứ con về nhà người ta như thế này thì bố mẹ thực sự không bao giờ yên tâm được".
Nghe bố Trang nói vậy, nhà Tiến càng lộ rõ bộ mặt khinh khỉnh. Mẹ Tiến chớp cơ hội nói luôn: "Là ông bảo không cho cưới đó nhé. Gớm, nhà nghèo chửa trước lại con cành cao cành thấp. Thằng Tiến nhà tôi có ăn học đàng hoàng, lương tháng 20 triệu, nó lấy cho là may...".
Tiến ngồi im chẳng nói gì. Trang uất ức gào lên: "Con không lấy nữa, không lấy nữa ạ".
Bố cô nhẹ nhàng: "Không lấy là tốt con ạ. Nhà mình sao bì được với nhà họ cơ chứ".
Nói rồi ông đứng dậy đi thẳng về tủ lấy ra một hộp và tập giấy tờ. Xong rồi ông trở về bàn nói tiếp: "Cái Trang con tôi nó đi học xa nhà lâu ngày. Chúng tôi dứt ruột đẻ ra nó nên thương con mình. Không biết chị có con gái không, nếu mà có rồi đến ngày nó lấy chồng cũng gặp hoàn cảnh này không biết chị xử lý thế nào.
Cả về cậu nữa. Cậu là thằng con trai, yêu con gái tôi cũng gần 1 năm rồi mà thái độ còn như vậy khiến tôi rất thất vọng. Không biết cậu học hành cao sang, đạo đức ở đâu ra nữa. Nhưng thôi cái Trang nó quyết định không cưới nữa rồi, tôi chẳng muốn nói gì nhiều.
Cứ tưởng con gái sẽ có cuộc hôn nhân trọn vẹn. Hai vợ chồng tôi cũng dành dụm mua cho nó được căn nhà trên đó và 3 cây vàng ở đây cho con làm vốn. Nhưng thế này cũng tốt, không sao. Cái nghèo mới nhìn rõ được lòng dạ con người".
Nghe bố Trang nói mẹ Tiến mới lắp bắp: "Ông thông gia ông nói gì cơ". Thái độ của bà ta thay đổi đến 180 độ khiến bố Trang rùng mình. Nhà Tiến tuy rằng có mác thành phố nhưng cả đời bố mẹ anh cũng chỉ dành dụm được tiền mua 1 căn chung cư. Số tiền gửi ngân hàng của họ cũng còn phải nằm mơ mới có thể mua được thêm 1 căn nhà nữa. Bà ta không ngờ nhà Trang trông lụp xụp mà lại giàu có như vậy.
Nhưng bố Trang thì vẫn giữ nguyên thái độ. Ông nói: "Không có gì. Mời cô về cho. Nhà chúng tôi nghèo hèn sao có thể giữ chị được lâu".
Bố Trang đứng dậy làm động tác tiễn khách. Quá ngượng ngùng bà Lý đành phải xách túi ra về. Tiến đi sau mẹ vùng vằng: "Đấy tại mẹ hết đấy, để yên là có nhà nữa rồi không".
Cảnh tượng đấy khiến bố Trang ngán ngẩm. Ông đi vào và thở dài, nhưng nhìn thấy con gái lại thương. Ông khuyên: "Thôi không phải buồn con ạ. Phải thấy cái may là mình nhìn được luôn bộ mặt hám của của họ. Chứ lấy phải nhà đó, con khổ cả đời.
Con cứ yên tâm dưỡng thai rồi sinh con. Bố mẹ ở quê cũng buồn, có đứa cháu ríu rít có khi lại vui ấy chứ".
Nghe những lời bố nói, Trang xúc động tràn trề. Cô nghĩ rằng mình thật sự may mắn khi được làm con của bố!