"Năm nay anh sẽ mua cho ông bà nội chiếc ti vi mới để ông bà xem cho sướng mắt. Biếu ông bà ít sâm anh gửi bạn mua từ Hàn về. Bánh kẹo, bia bọt, đồ đặc sản nữa nhỉ. Ừm, cũng kha khá rồi đấy. Thôi tạm thế đã, năm sau kiếm được nhiều hơn thì biếu ông bà nhiều hơn...", Hoài thấy chồng nhẩm nhẩm tính tính chuyện biếu Tết khi năm mới đã đến rất gần.
Cô đợi một hồi không thấy chồng nói tiếp. Ơ, thế còn Tết bên ngoại thì sao? Chả thấy chồng đề cập đến. Hoài bèn cười hỏi: "Bố mẹ vợ thì sao hả anh?". Chồng Hoài nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Sao em lại hỏi thế? Anh nghĩ em phải tự biết chứ?". Hoài thật thà đáp: "Em không biết thật mà. Vì anh đã nói cho em biết đâu. Chắc như năm ngoái, nội ngoại bằng nhau phải không anh?".
Năm ngoái, cũng là năm đầu tiên 2 người kết hôn, Hoài chưa cần nói gì thì chồng cô đã tuyên bố biếu Tết hai bên bằng nhau. Hoài thầm mừng vì chồng biết suy nghĩ và quan tâm tới đằng nhà vợ. Năm nay hẳn vẫn thế, có thể có gì thay đổi được chứ?
Ngờ đâu chồng Hoài bật cười: "Em đang mơ à? Năm ngoái em đi làm, thu nhập ngang ngửa anh. Tài chính trong nhà của cả 2 người kiếm ra, nên dĩ nhiên biếu Tết nội ngoại như nhau. Nhưng năm nay em nhìn lại xem. Em có bầu rồi sinh con, nghỉ việc ở nhà đến giờ. Anh đang phải nuôi cả nhà đây, em còn ngồi đó mà mơ mộng biếu Tết nội ngoại như nhau hả. Em tưởng anh là siêu nhân à, vừa lo vợ con, vừa lo bên nội, lại lo nốt bên ngoại? Năm nay bên ngoại tạm thời cắt khoản biếu Tết! Khi nào em đi làm lại thì tính tiếp".
Ảnh minh họa
Hoài không thể tin nổi chồng mình lại tính toán rạch ròi tới mức ấy. Qua chuyện năm ngoái biếu Tết nội ngoại như nhau, và việc lo kinh tế cả nhà khi cô bầu bì, sinh con, cô cứ nghĩ chồng là một người rộng lượng và yêu thương vợ con. Song thực ra, anh đều có tính toán của mình hết. Ví như việc biếu Tết năm ngoái, là vì thu nhập của Hoài ngang ngửa anh. Nếu cô kiếm tiền bằng nửa chồng, hẳn quà Tết bên ngoại chỉ bằng 1/2 bên nội.
Việc anh lo kinh tế cả nhà, vì Hoài đã đảm nhiệm sinh đẻ, chăm sóc con, lo việc nhà. Đối với anh, là mỗi người một việc trong quỹ công việc chung của gia đình. Nếu cô mà nghỉ việc vì bệnh hay chờ nhảy việc, chắc chắn anh không thoải mái nuôi vợ như thế. Vì khi ấy, đó là vấn đề của riêng cô ấy mà.
Cứ chiếu theo đó thì chả khó lí giải, tại sao năm nay khoản biếu Tết nhà ngoại bị cắt. Khẳng định năm sau cô chưa đi làm kiếm tiền, thì chồng vẫn tiếp tục cắt nữa. Nếu cô kiếm ra bằng 1/10 của chồng, quà Tết bên ngoại cũng "hẻo" vô cùng, bằng 1/10 bên nội mà thôi. Nghĩ tới mà thấy nực cười, sòng phẳng, tính toán như thế chả khác kiểu góp cổ phần hôn nhân, chứ nào phải tổ ấm xây dựng dựa trên tình yêu, và tràn đầy tình nghĩa.
Hoài không thắc mắc gì với chồng về vụ biếu Tết nữa. Đành chấp nhận năm nay bố mẹ chẳng có quà Tết gì từ con gái. Nhưng sang năm sẽ khác, cô sẽ gửi con đi làm, phải đền bù cho bố mẹ mình. Thế mới nói, phụ nữ không độc lập kinh tế, thì sẽ chẳng bao giờ được làm theo ý mình.