Hạnh phúc đối với người phụ nữ rất đơn giản: một mái ấm đầy đủ yêu thương, một người chồng biết quan tâm chia sẻ. Vì người mình yêu, họ sẵn sàng hi sinh những thứ đối với họ là quý giá nhất. Thứ duy nhất phụ nữ mong nhận lại được là một tấm chân tình. Nhưng khi biết mình bị phản bộ, họ sẵn sàng buông bỏ, không tiếc nuối. Đấy là chính là tâm sự của Mai Lan, người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, từng yêu và từng bị phản bội.
Lan tâm sự, cô với Khang - chồng của cô kết hôn gần 2 năm, vợ chồng không dùng bất cứ biện pháp kế hoạch nào mà chẳng hiểu sao cô mãi không mang bầu. Sốt ruột cô rủ chồng đi khám. Kết quả hai vợ chồng đều bình thường, không vấn đề gì cả.
Ảnh minh họa
Nhận kết quả ấy, Lan nửa mừng nửa hoang mang. Bởi nếu hai người đều ổn thì vì sao cô lại khó có thai tới thế. Nhất là Khang, anh lúc nào cũng mong mỏi muốn có con ngay lập tức. Nhiều khi thấy chồng cứ than ngắn thở dài, cô lại nhẹ nhàng động viên: "Con cái còn là cái duyên nữa anh ạ. Hơn nữa mình cũng đi khám nhiều nơi, kết quả đều như nhau, cả hai đều không sao cơ mà".
Lan kể, thật sự miệng cô an ủi chồng vậy thôi, chứ trong lòng cô cũng sốt ruột chẳng kém. Nhưng thay bằng việc than thở, cô cứ tỏ ra vui vẻ, chăm sóc sức khỏe chồng thật tốt, cô tin rồi ông trời sẽ thương mà cho vợ chồng cô đứa con.
Vậy mà bước sang năm thứ 3, Lan cay đắng phát hiện Khang thay lòng đổi dạ. Hôm ấy đi công tác về, Lan tận mắt chứng kiến chồng mình ôm quấn người đàn bà khác trên chính chiếc giường cưới của vợ chồng cô. Song thái độ của anh mới làm cô thật sự sốc.
Khang dửng dưng: "Cái đó cô phải tự hỏi bản thân mình mới phải chứ. Là bởi cô không biết đẻ nên tôi mới lên giường với người khác. Nói cô nghe, đời này tôi không bao giờ chấp nhận sống với vợ vô sinh đâu".
Sau lần ấy, mâu thuẫn vợ chồng Lan càng ngàng càng gay gắt. Khang công khai luôn chuyện ngoại tình của mình. Anh coi đó là chuyện đương nhiên vợ phải chấp nhận, bởi anh nghĩ hai người không có con là tại vợ.
Uất ức, đau khổ, nhưng vì còn yêu Lan vẫn nuốt nước mắt nhẫn nhịn. Cho tới hôm ấy, đi làm về, vừa mở cửa vào Lan đã thấy chồng ôm cô bồ nhí ngồi sẵn bên bàn cùng đơn ly hôn. Nhìn cô, Khang bảo: "Cô ấy có bầu với tôi rồi, cô ký vào đơn ly hôn đi để chúng tôi làm đám cưới".
Chẳng còn cách nào khác, Lan tuyệt vọng ký đơn, xách vali đi với 2 bàn tay trắng. Bất ngờ, ngay khi rời nhà 1 tuần thì Lan phát hiện mình có bầu. Cô bảo, lúc ấy cô thật sự không biết mình nên vui hay nên buồn. Nhưng sau cô quyết định sẽ giữ đứa con và không bao giờ cho Khang biết.
Thời gian đầu sau ly hôn, Lan khá suy sụp, may có đứa con làm nguồn động viên an ủi mà cô dần vượt qua.
Còn về phần Khang, sau khi ra tòa Lan cũng không bận tâm về chồng cũ. Song nghe bạn bè kể lại, bỏ cô cái Khang cưới người tình ngay. Ả sinh trước Lan hơn tháng. Nhưng Khang thấy thằng bé càng lớn càng không có nét nào giống bố, anh nghi ngờ mang xét nghiệm AND mới ngã ngửa nó không phải con mình. Vậy là anh ả đường ai nấy đi. Từ ấy Khang chán đời suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn. Lan nghe vậy cũng chỉ cười nhạt quay đi.
Ảnh minh họa
Cho đến ngày hôm ấy, Lan đi siêu thị vô tình gặp Khang ở đó. Chạm trán vợ cũ, Khang đỏ gay mặt, anh gật đầu chào lấy lệ định quay gót đi ngay. Nhưng đúng lúc ấy con trai Lan lon ton chạy lại bi bô gọi mẹ khiến Khang giật mình nhìn thằng bé. Anh đờ đẫn nhận ra nó giống mình như lột, cũng đôi mắt 1 mí, cái trán rô, cả nước da bánh mật nữa.
Lan bảo, khi ấy cô cũng run. Thật sự cô không muốn chồng cũ nhận ra thằng nhỏ là con anh nên cô vội bế nó đi. Khang thấy vậy vội đuổi theo hỏi: "Thằng bé là con em?,… Sao nó giống anh quá thế?".
Khang ấp úng nhìn chằm chằm thằng nhỏ làm nó sợ quá khóc ầm. Lan vừa dỗ con vừa bảo: "Phải, thằng bé là con tôi. Phiền anh tránh ra cho mẹ con tôi đi".
Lan bế con đi thẳng, bỏ lại Khang đứng đó ú ớ. Những ngày sau Khang liên tục gọi điện nhắn tin hỏi cô rằng có phải thằng bé là con anh không? Có phải lúc ly hôn cô đã có bầu mà không cho anh biết, nhưng Lan chỉ im lặng. Lan nói rằng, cô một mình sinh con, sẽ một mình nuôi nó khôn lớn, không muốn thấy sự hiện diện của chồng cũ trong cuộc sống yên ấm của mẹ con cô lúc này. Nỗi đau trước kia Khang gây ra cho cô quá lớn, cô muốn đời này anh phải sống trong dằn vặt ân hận. Sau này, có thể cô sẽ cho con cô biết về cha nó, nhưng còn lâu lắm.