Gia đình tôi sống rất truyền thống. Bố mẹ tôi dù không phải những người làm việc tri thức nhưng ông bà luôn dạy dỗ tôi cách làm vợ, làm dâu thế nào để chuẩn mực. Tôi đã mang những suy nghĩ, tư tưởng mà mẹ dạy mình để về nhà chồng. Để rồi cuộc đời làm dâu của tôi chỉ chìm trong nước mắt.
Chồng tôi ham chơi nên rất vô tâm. Anh chẳng biết lo nghĩ cho tương lai. Mọi chuyện đều phó mặc cho vợ tự giải quyết. Mấy năm tôi về làm dâu, không ít lần bị mẹ chồng soi mói, hằn học. Vậy mà chồng tôi đứng giữa lại không bao giờ bênh vợ.
Mẹ chồng tôi là người rất cổ hủ. Dù sai rành rành nhưng bà không bao giờ nhận lỗi. Đã vậy, bà còn sống vật chất và nói thật thì bà xem tôi như người giúp việc trong căn nhà này.
Tôi có bầu, chưa bao giờ được chồng chở đi khám thai. Cũng chưa bao giờ được mẹ chồng hỏi thăm một câu nào. Khi tôi có dấu hiệu sinh sớm và phải nhập viện, mẹ chồng tôi còn kêu ca: "Con dâu nhà người ta sinh đẻ dễ dàng, chẳng bao giờ phải nhập viện giống con đâu. Chắc tại con không chịu vận động, cứ nằm ì ra nên người mới yếu ớt".
Con gái lấy chồng theo chồng, sống chết cũng không được về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng nói xong mà tôi cứ thế tuôn nước mắt vì tủi thân. Thà rằng tôi nhác việc, đằng này ai đến nhà cũng thấy tôi không trong bếp thì đang dọn nhà. Người nào cũng bảo tôi làm vừa thôi kẻo con muốn ra sớm. Chỉ có mẹ chồng tôi, lúc nào bà cũng cho rằng tôi siêng ăn nhác làm.
Sau hôm ấy, tôi cũng giận mẹ chồng nhưng lại nghĩ đến lời mẹ tôi từng nói. Bà bảo con gái lấy chồng theo chồng, sống chết cũng không được về nhà mẹ đẻ. Nghĩ vậy nên tôi lại bỏ qua. Tôi sinh con, cũng định xin về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ chồng không cho. Cuối cùng, mẹ tôi phải khăn gói lên thành phố để ở cùng con.
Tôi nói không ngoa đâu, từ ngày mẹ đẻ tôi đến ở tôi mới được ăn những bữa cơm ngon. Mẹ tôi cũng ý tứ, đi chợ đều lấy tiền của mình chứ không lấy tiền của tôi. Thậm chí nhà thiếu thứ gì là mẹ tôi lại mua thêm về. Đợt ấy mẹ tôi về quê có việc vài ngày. Thế mà tôi gần như mất sữa vì ăn uống không đủ chất.
Tôi sinh con đến nay đã được hơn 1 tháng. Nhà nhiều công việc nên mẹ tôi chỉ có thể ở với con gái được chừng ấy thời gian. Sáng nay, trước khi mẹ ra bắt xe về quê, mẹ có xin tôi 70 nghìn vì lâu nay mua sắm nhiều nên mẹ chẳng còn đủ tiền xe đi về. Tôi nghĩ thương nên đưa mẹ 500 nghìn. Nhưng mẹ tôi không nhận, bà nhất quyết chỉ lấy đúng 70 nghìn tiền vé mà thôi.
Sau chuyện này, nhất định tôi sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi về được một lúc thì mẹ chồng gọi tôi xuống nhà và nói trước mặt con trai: "Lúc nãy rõ ràng mẹ thấy nó đưa tiền cho mẹ đẻ. Về làm dâu rồi còn dấm dúi tiền cho mẹ đẻ như thế, cô cũng giỏi lắm". Chồng tôi cũng tin là thật, bèn trợn mắt hỏi tôi: "Mẹ nói đúng không? Sao em lại phải cho mẹ đẻ tiền?".
Chồng mình nói vậy, tôi thất vọng hoàn toàn. Mẹ tôi nuôi tôi bao nhiêu năm, cho mấy cũng chẳng vừa chứ đừng nói là cho 70 nghìn. Tôi cũng thật thà kể là mẹ không còn tiền nên tôi cho bà 70 nghìn về quê, nhưng mẹ chồng và chồng tôi không tin vì mẹ chồng thấy tôi đưa cho mẹ đẻ đồng 500 nghìn.
Chuyện thành ra như vậy, tôi tức nước vỡ bờ nên đã lớn tiếng nói lại: "Phải. Mẹ con ở đây mua sắm chi tiêu rất nhiều, có ai đưa cho mẹ con đồng nào đâu. Giờ mẹ về, con cho 70 nghìn tiền xe cũng là có tội à?". Tôi chỉ nói vậy mà chồng tôi chửi tôi hỗn xược. Tôi như bị chồng và mẹ chồng dồn đến đường cùng nên đã gọi taxi để về nhà mẹ đẻ. Sau chuyện này, nhất định tôi sẽ ly hôn. Chỉ là tôi không ngờ vì 70 nghìn mà vợ chồng tôi phải đứt gánh giữa đường thế này.