Đầu tuần đọc tâm sự của bạn Lê Ngân sao mà buồn thế. Càng buồn hơn khi các anh hùng bàn phím chỉ nhìn phiến diện mà ném đá bạn í không tiếc tay. Để lớn lên và trưởng thành đôi khi buộc chúng ta phải bất hiếu như thế. Nếu cho mình chọn chồng hoặc mẹ, mình sẵn sàng chọn chồng. Vì sao ư?

Thứ nhất, nghĩa vụ của con gái trước khi lấy chồng có thể là 100%, còn đã lấy chồng thì chỉ còn 50% thôi. 50% còn lại phải thuộc về nhà chồng. Đàn bà khác đàn ông và khó sống hơn đàn ông là ở điểm ấy. Đàn ông lo cho nhà vợ, đó gọi là ban ơn, được tôn trọng. Đàn bà lo cho nhà chồng, đó là trách nhiệm, là chuyện hiển nhiên.

Đó còn là chìa khóa để có được hôn nhân hạnh phúc. Nếu đã lấy chồng còn coi nhà đẻ hơn nhà chồng thì sẽ nhanh chóng được lót lá về với mẹ đẻ mà sống độc thân thôi.


Nếu đã lấy chồng còn coi nhà đẻ hơn nhà chồng thì sẽ nhanh chóng được lót lá về với mẹ đẻ mà sống độc thân thôi (Ảnh minh họa)

Thứ hai, con gái có thương mẹ đẻ cũng không ai ghi nhận, có tệ bạc một chút cũng không bị giận, vì đó là mẹ con máu mủ, cái gì cũng tha thứ được hết. Còn con dâu mà thương mẹ chồng thì tiếng thơm hai họ, ghét mẹ chồng thì bất hạnh hai bên. Đằng nào lợi, đằng nào hại?

Thế nên, bạn Lê Ngân nghe lời mẹ chồng là khôn đấy. Giả sử lúc ấy bạn bỏ ra với mẹ mình thì thể nào cũng dẫn đến ly hôn. Đời mẹ làm gái, đời con ly hôn, bất hạnh, nhục nhã sẽ còn dài dài. Còn bạn ở lại, cùng lắm chỉ mỗi mẹ ruột giận, mà giận rồi lại thôi. Trong khi đó lại được lòng nhà chồng. Gặp mình, mình cũng làm thế.

Thứ ba, hạnh phúc phải được tính ở đường dài. Mẹ còn sống được bao nhiêu năm, chồng còn sống được bao nhiêu năm? Mẹ có thay chồng kiếm tiền, sinh con đẻ cái, xây nhà dựng cơ nghiệp với phụ nữ hay không? Tất nhiên là không. Mẹ vẫn thiêng liêng như thế, nhưng mẹ không theo bạn cả đời được.

Có lẽ những điều mình nói tạm thời khó chấp nhận, nhưng hãy thử lập gia đình và có con rồi hãy phán xét. Với guồng quay và áp lực cuộc sống, dù có cố gắng cân bằng thì phụ nữ rốt cuộc vẫn coi trọng chồng con hơn mẹ.

Lúc độc thân, mình khăng khăng không cưới chồng chỉ ở với mẹ, tưởng cả đời thiếu mẹ sẽ không sống nổi. Nhưng có chồng, ở xa mẹ, nghĩa vụ có thể không giảm nhưng chắc chắn tình thương đã bị san sẻ.

Lần chồng mình ốm nhập viện thì mẹ mình dưới quê cũng ốm sốt. Mình không hề phân vân nên ở lại với chồng hay về với mẹ. Vì điều phải đạo là ở lại chăm chồng. Còn mẹ chỉ có thể gọi điện và gởi tiền, thuốc men. Đó không gọi là bất hiếu. Đó là cư xử dung hòa một cách khôn khéo.

Giả sử mình bỏ chồng về với mẹ, liệu lúc quay lại nhà chồng có còn cơm lành canh ngọt hay không? Thế nên bạn đọc hãy hiểu và thông cảm cho Lê Ngân.

Mặt khác, sự thật là chỉ có mẹ chồng mới so sánh, đố kỵ với mẹ ruột chứ không bao giờ có chuyện ngược lại.

Mình mua tặng mẹ chồng cái áo, bà nhướng mắt hỏi: “Con không mua cho cả bà bên ấy à?”. Mặc dù bà có vẻ hỏi thật tâm nhưng mình phải vờ vịt: “Con tiện nên chỉ mua cho mình mẹ thôi”. Nếu không mẹ chồng sẽ dỗi, bảo ở với tao, ăn cơm nhà tao, lấy con tao mà chả xem tao là nhất.


Đàn ông lo cho nhà vợ, đó gọi là ban ơn, được tôn trọng. Đàn bà lo cho nhà chồng, đó là trách nhiệm, là chuyện hiển nhiên (Ảnh minh họa)

Trái lại, mình tặng mẹ mình thì bà chối đây đẩy “mua cho mẹ làm gì, phải mua cho mẹ chồng chứ, như thế mới là khôn con ạ. Con đi làm dâu rồi thì đã là con người ta”. Mình tin là những người mẹ tốt khác cũng thế (chỉ là mẹ tốt thôi nhé).

Tóm lại thế này nhé mọi người, không phải con ngoan là cứ giãy đành đạch lên phản đối nhà chồng bênh vực mẹ mình đâu ạ. Thương mẹ có thể thể hiện bằng nhiều cách nhưng điều quan trọng là đừng bao giờ công khai đứng về phía mẹ mình trước mặt nhà chồng. Bằng không, nếu bị nhà chồng đối xử tệ một chút thì đừng hỏi tại sao khi chính bản thân mình đã xem nhà chồng là người ngoài.

Nhân tiện cho mình góp ý, con bạn mình vừa rồi có gửi tâm sự lên Afamily, mọi người chẳng cho nó lời khuyên còn ném đá khiến nó stress nặng luôn. Hi vọng từ nay các anh hùng sẽ comment trên tinh thần an ủi động viên để chuyên mục Tâm sự thật sự là nơi để tất cả mọi người có thể chia sẻ câu chuyện của mình.