Vợ chồng tôi sống ở thành phố nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không dư dả nhiều. Chồng tôi tính tình hiền hậu, thương người, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, chúng tôi cũng gửi về quê cho bố mẹ chồng 2 triệu, xem như là phụ ăn uống, thuốc men.
Mấy ngày trước, chồng tôi thông báo cần phải đi về quê có việc gấp. Rồi tôi nghe chuyện chị chồng đi khám bệnh, phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối nên rất cần tiền. Thương tình, tôi còn chuyển khoản cho chồng 50 triệu, bảo anh gửi cho chị chồng giúp tôi. Tôi bận việc quá, vả lại con còn nhỏ nên không về thăm chị ấy được.
Sau đó chị chồng cũng gọi điện cảm ơn tôi. Cứ tưởng như vậy là êm xuôi rồi. Nào ngờ 4 ngày sau, chồng tôi lại dẫn theo con của chị chồng đến nhà tôi ở. Đứa nhỏ mới hơn 3 tuổi.
Chồng tôi tuyên bố là đã nhận nuôi cháu rồi. Chị chồng tôi phải chữa bệnh và cũng không sống được lâu nữa nên con nhỏ cần người chăm sóc. Mà giao cho nhà nội chị thì chồng tôi không yên tâm. Vì bên đó phức tạp, chồng chị nghiện rượu, bố mẹ chồng chị thì hiền lành và sợ con trai. Chồng tôi lo cháu ở với bố rồi sẽ khổ.
Tôi không ngờ chồng lại tự ý quyết định một chuyện lớn như vậy mà không hỏi qua ý kiến của tôi. Vì bất ngờ và tức giận, tôi lớn tiếng trách chồng không tôn trọng vợ.
Anh giải thích là sợ tôi không đồng ý nên mới "tiền trảm hậu tấu". Nhận nuôi cháu, với tôi là chuyện nên làm vì thế tôi cũng không phản đối. Nhưng nghĩ đến cảnh kinh tế còn túng thiếu, tôi lại còn hai đứa con, một đứa 7 tuổi, một đứa hơn 1 tuổi. Giờ lại thêm một đứa bé nữa, tôi không biết cuộc sống sẽ vất vả đến thế nào nữa? Mà trả cháu về cho nhà nội thì chồng tôi không chịu. Thậm chí anh còn đang nghĩ phương án xử lý khi anh rể đòi con. Tôi nên làm sao với đứa nhỏ bây giờ?