Lại một ngày cuối tuần đẹp trời khác mà tôi vẫn ở nhà, sau khi chồng đã lấy nốt những đồng lương cuối tháng của vợ để ra ngoài mua sĩ diện với bạn bè. Anh luôn muốn tôi kiên nhẫn, nhưng tôi sẽ còn kiên nhẫn  thế này được bao lâu?

Năm nay anh đã 33 tuổi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Ngày trước bố tôi xin cho anh vào một cơ quan nhà nước thì anh bảo làm ở đấy không phát huy được chuyên ngành đã học, chê lương bổng không lo được cho gia đình. Nhưng thực tế là đến một cái đơn xin việc anh cũng không viết được nên người ta không nhận. 

Chồng vô dụng nhưng luôn bắt tôi phải ảo tưởng 1

Anh lên án tôi là không biết nuôi nấng ước mơ, làm vợ mà không động viên khích lệ được chồng (ảnh minh họa)

Anh nuôi tham vọng làm việc ở những tập đoàn quốc tế lớn nhưng tiếng Anh còn chưa đủ để giao tiếp mà cũng không hề có ý định đi học thêm. Tôi luôn khuyên anh biết lượng sức, nhưng anh lên án tôi là không biết nuôi nấng ước mơ, làm vợ mà không động viên khích lệ được chồng. Ở đời này, người ta nuôi ước mơ để phấn đấu, còn chồng tôi nuôi ước mơ để ảo tưởng. 

Chính vì cái tính sĩ diện đó mà anh liên tục đổi việc. Mới đi làm người ta chỉ nhờ anh xếp bàn ghế cho cuộc họp là anh xù lông lên chửi bới và đâm đơn nghỉ việc. Có ai muốn tuyển dụng một người tài thì ít mà ngạo mạn thì nhiều như anh không? Làm ở đâu anh cũng huênh hoang ảo tưởng rằng chỉ làm tạm thời thôi, công việc hiện tại chỉ là bước đệm, các công ty lớn mới là vị trí thích hợp của anh.

Sau 5 lần nhảy việc, hay đúng hơn là tự ý nghỉ việc hoặc bị đuổi, anh đã ở nhà gần một năm nay. Chi phí sinh hoạt của tôi, anh và con gái 5 tuổi đều dựa vào đồng lương không đáng là bao của tôi. Phải nói rằng cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất chật vật. Tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chồng con, nhưng chồng tôi không thể ngừng lấy tiền của vợ để lo cho riêng bản thân mình.

Anh lấy tiền của tôi để đi mua sĩ diện hão. Sợ bạn bè chê bai, xem thường, mặc dù không đi làm nhưng anh vẫn chứng tỏ ta đây là kẻ không hề thiếu tiền. Ai rủ rê đi nhậu là anh đi ngay, ai khích bác vài câu là anh đứng ra trả tiền. Bạn bè đi phượt anh cũng đi, người ta đóng chừng nào tiền thì anh sẽ về nhà vơ vét của vợ bằng mọi giá để có được chừng đấy. 

Xin không được thì anh trộm, trộm nữa không được thì anh giật phắt từ tay tôi. Mấy ai hiểu được cảm giác vừa thất vọng vừa tuyệt vọng của tôi khi chồng trộm tiền trong ví vợ và lẻn đi trong đêm để đàn đúm với bạn bè. Đó là số tiền để đóng tiền ăn cho con ở trường và tiền chi tiêu cho cả nhà trong nửa tháng cho đến khi có lương lại. Trước đó tôi đã năn nỉ van xin anh hết lời, anh cũng biết đó là tiền gì mà vẫn lấy đi.

Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tôi đã nói tôi thất vọng về anh như thế nào. Tôi van anh hãy dẹp bỏ lòng tự trọng để ra ngoài kiếm chút tiền. Anh cũng chỉ trích tôi không kém. Anh bảo tôi phụ bạc, lúc nào cũng tiền tiền, không biết làm vợ, không biết làm hậu phương vững chắc cho chồng. Và trên hết, là tôi không biết kiên nhẫn. 

Anh thuyết phục nghe rất xuôi tai, anh nói “sông có khúc người có lúc”, lúc này cuộc đời anh đang xuống dốc, tôi mà không kiên nhẫn và biết hi sinh thì sau này đời “lên hương”, tôi không xứng đáng được anh chia sẻ và lúc đấy anh có bỏ thì đừng trách. 

Rồi anh nói “bôn ba chẳng qua thời vận”, hết vận rồi anh sẽ là một người đàn ông thành đạt, kiếm nhiều tiền mang về nhà cho vợ con. Suy nghĩ của anh bây giờ là ngồi chờ đợi cho đến lúc “hết vận xui” mà không cần phải phấn đấu hay làm gì khác.

Chồng vô dụng nhưng luôn bắt tôi phải ảo tưởng 2
Một ngày nào đó liệu tôi có nhận được quả ngọt hay không? (ảnh minh họa)

Có những lúc trong nhà thật sự không còn đồng nào để mua sữa cho con, tôi đã cầu khẩn anh hãy ra ngoài kiếm chút tiền để cứu vớt mẹ con tôi. Dù đã đem con và nước mắt ra van xin, cái tôi nhận được chỉ là sự tức giận từ anh. 

Anh chửi tôi xem thường chồng, một người có bằng Đại học ngành quản trị kinh doanh như anh không thể làm những công việc không tên tuổi, thậm chí các công ty phải rước thảm đỏ mời anh đi làm nữa kia. Khi cơn giận nguôi đi, anh lại dỗ dành tôi hãy biết kiên nhẫn, một ngày nào đó anh sẽ thành công rực rỡ.

Tôi tin anh sẽ không bao giờ thành công vì anh chưa bao giờ biết lo lắng và nỗ lực vì cuộc đời mình cả, anh chỉ ngồi há miệng chờ sung rụng và ảo tưởng mà thôi.

Chiều nay, nghe điện thoại của bạn xong là anh vội lao đến ví tiền của vợ để lấy hết mang đi nhậu. Tôi biết chồng tôi sẽ đến đó và sau khi ăn uống no say sẽ đập bàn huênh hoang tuyên bố chiêu đãi mọi người. Không biết anh có hiểu tối nay vợ con anh sẽ phải chia nhau gói mỳ ăn liền cuối cùng trong nhà hay không!?

Anh luôn bảo tôi phải kiên nhẫn, nhưng cứ tiếp tục kiên nhẫn thế này, một ngày nào đó liệu tôi có nhận được quả ngọt hay không?