Hôn nhân có muôn ngàn vấn đề để nói. Có những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chẳng ai ngoại tình cũng không có kẻ thứ 3 phá đám nhưng chia tay vẫn cứ là chia tay.
Người ta bảo, hôn nhân là 2 con người từ xa lạ mà vì 1 tờ hôn thú sẽ về ăn đời ở kiếp với nhau. Thế nhưng, đặt bút kí vào tờ giấy dấu đỏ ấy có nghĩa tình yêu lúc này đã lớn thành bao trách nghiệm cùng nghĩa vụ.
San cũng đã từng bước vào khung trời màu hồng đó với một niềm tin mãnh liệt. Nhưng không hiểu sao, do lòng người chênh vênh hay cuộc sống xô bồ quá khắc nghiệt khiến tình yêu của vợ chồng họ cứ bị mài mòn dần bởi gạo, bởi bỉm sữa, bởi vô vàn những vật vô tri nhỏ nhoi khác.
Lâm - 1 ông chồng hiền lành đúng tiêu chuẩn, không la cà quán xá, không tụ tập bạn bè, không một hoạt động vui chơi giải trí, lĩnh lương là nộp cả cho vợ. Thoạt nghe thì có vẻ San là cô vợ có phúc nhưng đúng là chỉ ai trong "chăn" mới biết chăn có "rận".
"Cuối tuần mà anh không đi chơi đâu à?", "Người ta giúp mình thì mời người ta đi uống cốc bia đi chứ", "Anh cứ ù ì thế này bao giờ mới thoát được cái số nhân viên quèn?", "Sinh nhật con, ra hàng ăn 1 bữa không chết đâu"... Đó là những kiểu câu quen thuộc mà San dành cho Lâm.
Người như Lâm nói vô trách nhiệm thì chẳng phải nhưng sự ngờ nghệch vô tư của anh làm người khác đến khó chịu. Lâm sẽ không chủ động giúp vợ cái gì, sai gì làm nấy, khó khăn cũng không nề hà.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh chẳng tự xử lý được việc gì, lúc nào cũng là vợ ra mặt nên cuối tháng cầm chỗ lương Lâm mang về San chẳng thấy hả hê hay vui mừng là mấy. Đã là vợ chồng phải cùng nhau gánh vác chứ, cô đâu có phải chủ nhà trọ mà anh đóng tiền nhà rồi muốn làm gì thì làm.
Một ngày cuối tuần, San loanh quanh trong nhà với câu chuyện "nhai" từ sáng đến chiều. "Anh bị điên thật rồi. Anh gắn bó với cái công ty ấy 12 năm mà giờ anh để chức phó phòng vào tay một đứa mới ra trường được vài năm kinh nghiệm. Em đã nói rồi, anh chẳng chịu quan hệ với ai, lúc nào cũng ì ra", San nhiếc chồng.
Lâm bĩu môi, vừa xem bóng đá vừa ăn hoa quả đáp gọn: "Anh không có nhu cầu. Thằng nào thích bon chen thì đi mà làm".
Lý do ấy lại càng khiến San tức gấp bội, cô dằn hắt: "Em không tham nhưng đây là cơ hội của anh. Anh có chuyên môn có năng lực mà chẳng có chí tiến thủ gì cả. Anh cứ để vợ con anh ở mãi trong cái nhà tập thể cũ này à?".
Đến lúc này Lâm tức vô cùng, anh quát vợ: "Cô đi mà kiếm đứa nào nó mua nhà cho cô ấy. Tôi chỉ thích bình yên thôi".
San thấy mình không thể cứ đôi co mãi với người đàn ông gàn dở này, cô bực bội vào thu dọn quần áo, đằng nào con gái cô cũng đang bên ngoại rồi, San sẽ về đó vài ngày xem Lâm xoay sở ra sao.
"Bình yên không có nghĩa là đứng yên. Sống chứ không phải là tồn tại, có gia đình rồi thì phải có ý thức phấn đấu đừng có lúc nào cũng như kẻ vô tri", San ném cho chồng 1 câu rồi đóng rầm cửa. Người phụ nữ "gánh cả thế giới" vừa biết sửa điện vừa biết uống rượu ngoại giao thay chồng khi cần thiết thì còn sợ gì nữa. Bởi San mạnh mẽ nên việc "bật chồng" cũng là 1 trong những thói quen hàng ngày của cô.
3 ngày trôi qua, Lâm râu ria tóc tai bù xù như 1 ông già. Anh gọi facetime cho con gái mà San không nhận ra nổi chồng mình.
San thẳng thắn trình bày: "Em nghĩ rất kĩ rồi, chúng ta ly thân đi. Em quá mệt mỏi khi bên ngoài thì người ta khen em có phúc lấy được anh còn trong nhà em như có thêm đứa con trai nữa vậy. Em không thể mang tiếng có chồng mà sống chả khác nào mẹ đơn thân. Chúng ta tạm xa nhau 1 thời gian đi. Để tránh bố mẹ 2 bên phiền lòng em và con sẽ vào Sài Gòn, thay đổi môi trường sống cho thoải mái đầu óc".
Lâm thở dài, chưa bao giờ anh thấy vợ mình nghiêm túc đến vậy. Anh rất rối nên chẳng biết phải nói sao. Đúng thế đấy, Lâm có khác gì đứa con bé bỏng mà San chăm sóc, cưng chiều.
1 tuần cũng qua đi, Lâm sang đón 2 mẹ con về nhà, cô cũng khẳng định luôn sẽ không thay đổi quyết định. Sau bữa tối tĩnh lặng đến nghẹt thở, Lâm đặt lên bàn 2 chiếc hộp rồi lên tiếng: "Anh tôn trọng quyền quyết định của em vì anh đã làm khổ em quá nhiều. Đây là món quà anh đã chuẩn bị cho em".
Quả thật mới 1 tuần không gặp mà Lâm khác rất nhiều, như 1 đứa trẻ sắp trưởng thành vậy. San tủm tỉm cười, tự nhiên cô chẳng thấy giận chồng nữa mà vui vẻ nhận 2 chiếc hộp.
Lâm ngập ngừng: "Khoan đã, em đừng mở bây giờ. Nếu em vẫn muốn đi hãy mở hộp thứ nhất, còn em xem xét vì anh mà ở lại, hãy mở hộp thứ hai".
Không ngờ, ngoài tài ăn nói được cải thiện, Lâm còn biết tạo bất ngờ cho vợ nữa. Bình thường vợ chồng cãi nhau Lâm chỉ ngủ ngoài phòng khách để tránh xung đột căng thẳng. Hôm nay cũng vậy, anh vẫn ôm gối ra chỗ quen thuộc.
San có chút bối rối nhưng cô vẫn chưa thể mở lời. Để sau khi mở 2 chiếc hộp kia rồi nói cũng chưa muộn. Tất nhiên cô vẫn sẽ đi rồi, để Lâm biết giá trị của vợ mình.
Cô mở hộp thứ nhất và ngạc nhiên tột độ với chiếc vé máy bay bên trong có tên cô cùng ngày giờ mà San nói như dự định.
San cười nhạt, hóa ra anh chẳng lưu luyến như cô vẫn nghĩ. Còn tâm trạng nào mà mở hộp thứ 2, cô nhét nó vào 1 góc, vài giọt nước mắt rơi rồi San bắt đầu khóc nấc như 1 đứa trẻ. Đã 1 giờ sáng mà San không sao chợp mắt, cô quyết định ngồi dậy mở chiếc hộp thứ 2.
San ôm miệng để tiếng nấc đỡ phát ra to hơn sau khi cô nhìn thứ bên trong đó. Là chiếc vé tên anh cùng ngày giờ đúng như chiếc vé kia. Bên dưới là mẩu giấy với dòng chữ: "Anh biết là em vẫn yêu anh mà. Chúng ta sẽ không xa nhau nhé, hãy coi như đây là chuyến du lịch để vợ chồng mình khởi đầu lại tất cả".
San ngẩng mặt lên thấy Lâm đang gần ngay trước mắt. Anh tiến đến ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Anh sẽ vì em, vì gia đình này mà thay đổi, cho anh cơ hội em nhé!".