7 năm trước, vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng. Thương vợ đi làm xa vất vả, tôi khuyên cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai nhưng vợ không đồng ý. Bầu đến tháng thứ 7 thì vợ có dấu hiệu dọa sinh non, lúc này, tôi phản ứng gay gắt, cô ấy mới ngậm ngùi viết đơn xin nghỉ việc. Vợ nói ở nhà nhiều sợ bị chồng chê, rồi bản thân tụt hậu so với bạn bè. Tôi an ủi, bảo chỉ cần vợ sinh con khỏe mạnh rồi con đủ 6 tháng thì đi làm lại. Trớ trêu thay, con tôi ốm yếu, đau bệnh thường xuyên; rồi vợ tôi tiếp tục mang thai con thứ 2 nên cô ấy nghỉ việc cũng đã được 7 năm nay. 

Tôi được thăng lên làm phó giám đốc công ty xuất khẩu hàng đông lạnh từ 4 năm trước, lương tháng khá cao. Từ lúc lên chức, tôi bắt đầu nảy sinh tâm lý chán ghét, chê bai vợ. Bây giờ ngẫm lại, tôi càng thấy hối hận và dằn vặt lương tâm. Mỗi tháng, tôi đưa vợ 30 triệu để chi tiêu sinh hoạt và đối ngoại đối nội. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi vợ có tiết kiệm được tiền không, cô ấy đều bảo có. Tôi nghe thì nghe vậy chứ không quan tâm lắm đến chuyện tiền nong.

Tôi cũng không dành sự quan tâm cho gia đình, vợ con nữa. Tôi thích những buổi nhậu nhẹt, liên hoan và nhận đi công tác thường xuyên. Con đau bệnh, vợ gọi vài lần nhưng tôi không bắt máy, hoặc gắt gỏng bảo vợ tự giải quyết. Sau đó, vợ không gọi hỏi tôi có về ăn cơm không, hay báo tin con sốt nữa. 4 năm trôi qua, tôi đi đi về về nhà mình chẳng khác gì nhà trọ, vợ chồng cũng không còn hạnh phúc khi phòng ai nấy ngủ. Tôi tự hào về bản thân, tin tưởng vào năng lực của mình nên thầm coi thường vợ.

Chồng vừa báo tin thất nghiệp, người vợ nội trợ 7 năm lại đưa ra 3 cuốn sổ đỏ khiến tôi sửng sốt, bàng hoàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến khi phạm sai lầm, phải đền bù cho công ty một số tiền lớn, cùng với đó là bị sa thải, tôi mới nhận ra, mình chẳng là gì cả. Tôi thất thểu trở về nhà, trong đầu óc suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện. 

Thấy tôi ngồi vò đầu bứt tóc, vợ đem ly cà phê ra đặt trước mặt rồi hỏi tôi đang gặp chuyện gì. Tôi bảo đang cần tiền gấp để đền bù thiệt hại và bị thất nghiệp rồi. Vợ trầm ngâm một lúc rồi vào nhà, lấy ra 3 cuốn sổ đỏ khiến tôi bàng hoàng. Cô ấy nói mấy năm nay số tiền tôi đưa, cô ấy chi tiêu rất cẩn thận và tiết kiệm. Bố mẹ vợ bán đất cũng cho cô ấy một khoản tiền lớn nên cô ấy đầu tư mua đất. Thấy đất lên giá, cô ấy lại bán đi, mua tiếp mảnh đất khác. Lướt sóng như vậy, bây giờ, vợ tôi đã có trong tay 3 cuốn sổ đỏ cùng kinh nghiệm đầu tư, mua bán bất động sản.

Vợ bảo sẽ bán một mảnh đất để tôi khắc phục hậu quả ở công ty. Còn tiền dư thì đầu tư kinh doanh, tự mình làm chủ. Nếu không đủ thì tiếp tục bán tiếp mảnh đất thứ 2, cô ấy sẽ luôn đồng hành và ở bên cạnh tôi, đồng cam cộng khổ cùng tôi. Những gì vợ nói khiến tôi ân hận tột cùng, nghĩ đến những gì mình đã nói, đã làm với vợ mà càng xấu hổ hơn. Tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm với vợ đây?