Bạn bè của tôi đã lập gia đình đều kêu than không ngớt mỗi dịp lễ, Tết. Rằng thì tốn kém tiền bạc, mẹ chồng đòi hỏi, chồng thiên vị, em chồng tị nạnh... Tôi lúc nào cũng là chuyên gia gỡ rối và tư vấn cho hội chị em, đồng thời động viên mọi người: "Do mình nghĩ cả thôi chứ mọi chuyện không tệ vậy đâu".
Lúc đó tôi còn lạc quan như vậy bởi vì tôi chưa kết hôn. Thêm nữa, Lượng - người yêu lúc bấy giờ của tôi là người suy nghĩ thấu đáo, chúng tôi cũng nói rõ ràng với nhau về chuyện tiền bạc rồi, rằng nội ngoại như nhau. Ấy thế mà tôi chẳng ngờ có ngày mình cũng bị rơi vào mớ bòng bong này.
Chẳng là tôi và Lượng hết hôn được gần 1 năm, nhưng đây mới là cái Tết đầu tiên của tôi bên gia đình chồng. Những năm trước khi còn yêu, tôi vẫn qua đưa quà, tới Tết thì ghé chơi và lì xì các cháu nhỏ.
Tuy nhiên, năm nay tôi thành dâu rồi thì phải khác. Lượng nói hai đứa phải đưa cho bố mẹ tiền sắm Tết gà, thịt lợn, lá dong, miến, măng... Ngoài ra, bánh kẹo, hoa quả thì chúng tôi tự mua. Tôi thấy đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đã về "ăn bám" bố mẹ rồi, đưa tiền là đúng mà.
Tuy nhiên, mới tối hôm trước tôi phát hiện Lượng âm thầm chuyển tiền cho bố mẹ. Tối đó, tôi nhờ chồng rửa bát, còn mình đi tắm gội. Tuy nhiên, vừa lột đồ ra tôi phát hiện dầu gội, dầu xả đã hết, đành phải quấn tạm chiếc khăn tắm đi ra ngoài lấy ở giỏ đồ. Tình cờ, tôi nghe được Lượng đang thủ thỉ dặn dò bố mẹ: "Bố mẹ cứ dùng số tiền ấy mua sắm trước đi, vài bữa nữa vợ con được lương lại chuyển thêm cho bố mẹ", "Ôi dào, bố mẹ đừng có tiết kiệm đấy, năm nay con được thưởng dự án với thưởng Tết nhiều mà"...
Cuộc trò chuyện còn kéo dài 2 - 3 phút nữa nhưng tôi không chịu nổi, bỏ vào trong phòng tắm rồi ngồi lau nước mắt. Rõ ràng là vợ chồng với nhau, anh vẫn giấu tôi chuyện lương lậu rồi đem về cho bố mẹ như thế. Lúc nào cũng ra rả rằng nội ngoại như nhau, nhưng nhìn xem, chính anh lại hành động lén lút, không công bằng như thế.
Cuối cùng, sau 1 hồi suy nghĩ, tôi bình tĩnh lại và ra nói chuyện với Lượng. Ban đầu anh chối bay chối biến, nhưng tôi chỉ nhại lại vài câu thoại thì anh hiểu rằng tôi đã bắt quả tang. Anh giải thích vòng vo gì mà bố mẹ đang túng, sắp Tết nhiều thứ cần lo...
Lúc này, tôi mới bình tĩnh bảo:
- Em chưa bao giờ quản chặt chuyện tiền bạc của anh, ngoại trừ cầm khoản 10 triệu/tháng tiết kiệm chung và 4 triệu/tháng tiền ăn thì anh làm sao cũng được. Nhưng em dễ quá thì anh lại lấn lướt thì phải. Anh còn chẳng biết những lúc túng thiếu, em toàn tự xoay xở.
Thôi, từ giờ em sẽ đưa anh 4 triệu/tháng anh tự lo chuyện tiền nhà, ăn uống, sinh hoạt... mọi thứ nhé. Còn biếu xén chắc em cũng học anh, bố mẹ ai người ấy biếu nhỉ!
Tôi còn ngồi kể khổ kể sở thêm 1 hồi về việc 4 triệu anh đưa không thể đủ sinh hoạt ở thủ đô. Tôi thương anh ra sao, nghĩ cho anh thế nào nên không bắt anh đưa thêm... Sau những lời lẽ đầy ấm ức ấy của tôi, Lượng đương nhiên ra sức xin lỗi, năn nỉ. Hơn nữa, tôi cũng biết thừa Lượng không chấp nhận được việc phải "tay hòm chìa khóa", tự lo chi tiêu trong nhà rồi. Anh vốn sợ việc này mà.
Thế nên, anh dứt khoát chuyển khoản ngay số tiền còn lại trong tài khoản cho vợ. Thấy tôi vẫn chưa tin anh đưa cả thẻ ATM và bảo:
- Anh biết thời gian qua không công khai với em chuyện tài chính là anh sai. Nhưng anh cũng chỉ giữ đó nhằm mục đích đầu tư thôi, không phải giấu quỹ đen. Thôi, giờ anh giao nộp em cả rồi đấy, anh muốn gì em sẽ thông qua em vậy.
Tôi vờ giận dỗi 1 chút thôi nhưng vẫn cầm lấy chiếc thẻ. Dù mạnh miệng là thế nhưng tôi cũng tự biết thân biết phận, làm sao tôi dám lơ là bố mẹ chồng cho được. Chẳng qua tôi biết tính ông chồng mình sợ vợ nên dọa chút chơi.