Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, về một thanh niên đã trút hơi thở cuối cùng trên con đường tiến vào miền hoang dã.

14 năm trôi qua, kể từ một ngày tháng 9 năm 1992, thân xác hoang tàn của Christopher McCardless đã được tìm thấy bởi một thợ săn, ngay ngoài rìa của vườn Quốc gia và Bảo tồn Denali, Alaska, Mỹ. Christopher đã chết được 19 ngày tính từ lúc được tìm ra, với cân nặng chỉ còn 30kg. Chris đã sống trong một chiếc xe bus bỏ hoang ở đây, đã săn bắn để sinh tồn, và, viết cả nhật ký nữa. Nguyên nhân cái chết được xác định là chết đói. Christopher đã chống chọi những ngày cuối cùng của đời mình khi không thể săn được thức ăn, và phải ăn củ quả dại để tồn tại.

 - Ảnh 1.
Chris McCandless.

Quay lại thời gian trước đó, vào năm 1990, Christopher - khi đó là một sinh viên đã tốt nghiệp. Có 47 nghìn đô la trong tay, Chris quyên góp 24 nghìn đô la vào một tổ chức từ thiện và quyết định từ bỏ tất cả cuộc sống hiện tại, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu của cuộc đời mình. Chris đổi tên thành Alexander Supertramp (Alexander kẻ siêu lang thang), tiến về những miền đất mới và làm việc như một người lao động chân tay. Chris sống chuỗi ngày của một kẻ lang thang đích thực, khi có tiền, khi không, tránh tiếp xúc với mọi người. Anh hạnh phúc khi sống với những tiếp xúc loài người, đồ đạc và nhu yếu phẩm một cách tối thiểu - như một người hoang dã. Cho đến tháng 4 năm 1992, Chris quyết định đến Alaska với tình trạng không có một vật dụng phù hợp và kinh nghiệm để sống ở một miền hoang dã. Thậm chí, Chris còn không có một chiếc la bàn.

Điều gì đã khiến một thanh niên đã tốt nghiệp đại học, với gia đình và bạn gái luôn hậu thuẫn - lại quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi một cuộc phiêu lưu nhọc nhằn, bất định và kết cục là đưa anh tới cái chết?

Người ta đã tìm ra nhiều lý do cho chuyến phiêu lưu này. Sự chán ghét chủ nghĩa vật chất, nỗi buồn thế hệ, sự cô đơn của tuổi trẻ và khát vọng nhiệt thành muốn chạy trốn khỏi những ràng buộc của xã hội hiện đại. Dư luận khi ấy ( và cho đến tận bây giờ) vẫn chia làm 2 phe mỗi khi nhắc đến trường hợp của Chris. Một bên cảm phục anh với lòng dũng cảm và bốc đồng của tuổi trẻ, đã dám đốt cháy tất cả để một lần được sống như mình muốn, để đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng và toàn vẹn nhất. Một bên, dĩ nhiên, quay lưng với chủ nghĩa lãng mạn và gọi quyết định của Chris là dại dột, ngông cuồng, cũng như cái chết của anh là một cái chết lãng xẹt, vô nghĩa.

Nhưng tất cả những điều ấy đâu có quan trọng? Chris dấn thân vào miền hoang dã đâu cần những lời tôn vinh anh như một tượng đài của tuổi trẻ, cũng sẽ chẳng quan tâm đến những kẻ đang trì chiết sự ra đi của mình.

Người ta tìm thấy trong chiếc túi ngủ mà mẹ Chris đã may cho anh, một trang sách mà anh đã xé ra và cất vào cẩn thận. Đó là cuốn hồi ký "Giáo dục của một người lang thang", trang đó chứa một trích đoạn thơ, và ở mặt kia, Chris viết: "Tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc và tạ ơn chúa. Tạm biệt và Chúa phù hộ tất cả mọi người!".

Điều gì quan trọng hơn niềm hạnh phúc mà anh đã nếm trải trong suốt cuộc đời mình? Điều gì quan trọng hơn những giáo điều mà chúng ta đã nghĩ ra, để phán xét những khoảnh khắc mà một người đàn ông trưởng thành đã lựa chọn để sống, sống hết mình, sống can trường đến phút chót?

 - Ảnh 2.

Những trải nghiệm trong cuộc đời của Chris, sự chán nản với cuộc sống hiện đại, những mối quan hệ lạnh lẽo giữa con người và con người, niềm vui sống cạn dần trong những gánh nặng xã hội. Anh chọn một chuyến đi như cách duy nhất để giải thoát tuổi trẻ đang hấp hối trong thân xác mình. Anh chọn khát khao tự do, khát khao được dấn thân vào những miền đất hoang dã để thật sự được đập cùng một nhịp với trái tim của thiên nhiên, khát khao một lần được cười ngạo nghễ trước mọi quy tắc, luật lệ của loài người.

Chris đã lựa chọn những điều trái tim mình mong muốn. Chọn một cuộc sống thuần khiết, trong sáng, chọn một cuộc sống để thử thách tuổi trẻ và mọi giới hạn của cuộc đời để sống trong lòng thiên nhiên kỳ vĩ.

Tôi kể lại câu chuyện này của Chris không phải để nói rằng hãy sống như Chris đi, hãy vứt bỏ tất cả và tiến vào miền hoang vu, hãy sống với thiên nhiên và không nề hà. Không, mỗi người chúng ta đều có một lựa chọn cho riêng mình, một lý tưởng mình theo đuổi... Tôi không nói rằng phải buông bỏ như Chris mới là dũng cảm, và những người chọn tiện nghi là hèn nhát. Nhưng, sẽ thật buồn cười nếu chúng ta dùng thế giới quan của mình để phỉ báng lựa chọn của Chris.

Có lẽ, Aiden Webb cũng vậy. Chàng thanh niên trẻ mang trong mình dòng máu phiêu lưu đang chảy rần rần trong huyết quản, kêu gào được chinh phục, được dấn thân, được ngắm nhìn và hít thở vẻ vĩ đại và khôn cùng của cuộc sống. Một niềm vui vô tư và cháy bỏng của tuổi trẻ.

Tôi cảm thấy tiếc nuối cho Aiden, chàng trai còn có quá nhiều những chuyến phiêu lưu phía trước, những đỉnh cao mới và những nẻo đường hoang vu đang chờ đợi dấu chân. Aiden đã sống trọn vẹn một cuộc đời với những chuyến đi và cả thử thách, đã hạnh phúc đến từng giây khi để lại những mảnh ký ức tuổi trẻ trên khắp những miền đất lạ. Dù số phận đã không mỉm cười với cậu, nhưng Aiden vẫn có quyền tự hào về cuộc đời mình đã sống, sống thật sự, sống can trường đến tận những giây phút cuối cùng.

Với những kẻ yêu ngao du, hãy đừng giới hạn giấc mơ của mình lại. Những con đường vẫn sẽ mở ra nếu trái tim bạn nói rằng mình thật sự cần bước tiếp. Hiểu rõ mình cần gì trên những dặm đường tiếp theo, rút ra những bài học từ người đi trước, tự chuẩn bị cho chính mình những kỹ năng sinh tồn cơ bản, dũng cảm, nhưng hãy khôn ngoan. Và đừng bao giờ đánh giá thấp sự vĩ đại của tự nhiên, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hãy đi và trải nghiệm, hạnh phúc và nhìn ngắm thế giới, trở về và kể lại với những người bạn của mình.

Đừng để nỗi sợ làm chùn chân, cũng đừng để sự sơ suất xô bạn ngã. Hãy sống một cuộc đời mình thật sự mong muốn.

Giống như một bức ảnh người ta tìm thấy của Chris McCandless. Bức ảnh anh ngồi trước chiếc xe bus của mình, gầy gò, nhưng nụ cười thật sự rạng rỡ.

 - Ảnh 3.

"Cốt lõi cơ bản nhất của một tâm hồn người đàn ông đang sống chính là niềm say mê của anh với những chuyến phiêu lưu. Niềm vui cuộc đời đến từ những lần chúng ta giáp mặt với những trải nghiệm mới, và vì thế nên không có hạnh phúc nào to lớn hơn việc có thể được miên man thay đổi những đường chân trời, và mỗi ngày trôi qua lại có thể ngắm nhìn một mặt trời mới mẻ và khác biệt". - Jack Krauer, Vào trong miền hoang dã (Dựa theo câu chuyện có thật về Chris McCandless).

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ