Vợ chồng tôi ở bên nhau hơn 6 năm, đã có hai con, một trai, một gái. Nhìn vào, ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc. Chồng tôi thương vợ con, đi làm về sẵn sàng giúp vợ việc nhà, chăm con. Con gái tôi theo ba còn hơn theo mẹ.

Tôi sinh con thứ hai được hơn một năm nay. Khi mang bầu, vì nghĩ ăn cho hai người, ăn cho con khỏe nên tôi ăn uống vô tội vạ. Đến cuối thai kì, tôi tăng đến 22 kg. Cơ thể tôi mập mạp, sưng phù lên. Đặc biệt, da bụng, da chân tay, thậm chí ngực tôi bị rạn chi chít. Tôi còn chẳng dám soi gương trong thời gian đó vì thấy sợ chính cơ thể mình.

Tự ti, tôi thường hay hỏi chồng nếu sinh xong, tôi vẫn xấu thế này thì anh còn thương tôi không? Anh cười, mắng yêu tôi hỏi vô duyên, dù tôi có thế nào, anh cũng yêu tôi nhất thôi. Nghe chồng nói thế, tôi được an ủi phần nào.

Chủ động gần gũi chồng, đang hào hứng chồng bỗng đẩy tôi ra rồi lạnh nhạt nói một câu làm tim tôi tan nát - Ảnh 1.

Chồng tôi thương vợ con, đi làm về sẵn sàng giúp vợ việc nhà, chăm con. (Ảnh minh họa)

Sinh con xong, tôi cũng không giảm cân được vì mẹ chồng chăm tôi quá kĩ. Ngày nào bà cũng nấu móng giò, thịt bò, gà hầm thuốc bắc cho tôi ăn. Bụng tôi vẫn cứ phệ ra, tròn trĩnh như còn mang thai 7 tháng. Những vết rạn da vẫn chi chít, chuyển sang đen vằn vện như đỉa bâu.

Hiện tại con tôi đã hơn một tuổi nhưng chồng tôi vẫn hờ hững chuyện chăn gối. Trước đây anh đã phải nhịn thèm suốt 9 tháng mang bầu, giờ cả năm rồi vẫn không đụng đến vợ làm tôi nghi ngờ. Tôi có hỏi nhưng anh chỉ nói mệt mỏi, thiếu ngủ nên chỉ muốn ngủ, chẳng nghĩ tới điều gì cả.

Nhưng thật sự lại không phải như anh nói. Trong một lần tình cờ, tôi trông thấy anh đang 'tự xử" trong nhà tắm. Như vậy là anh vẫn có nhu cầu, chỉ là không biết anh đã giải quyết ở đâu hay chỉ tự giải tỏa mãi như thế suốt hai năm liền?

Chủ động gần gũi chồng, đang hào hứng chồng bỗng đẩy tôi ra rồi lạnh nhạt nói một câu làm tim tôi tan nát - Ảnh 2.

Hóa ra anh ghê tởm tôi vì chính những vết rạn trên bụng, đùi, ngực tôi. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tôi chủ động gần gũi chồng. Tôi ôm anh, nói yêu anh và muốn quan hệ vợ chồng lại. Chồng tôi cũng hào hứng cởi quần áo. Nhưng rồi anh nhanh chóng đẩy tôi ra rồi hờ hững bảo tôi đi qua phòng bên ngủ với con đi. Tôi sững sờ, hỏi anh lý do vì sao?

Anh đáp lại như thế này: "Mỗi khi thấy bụng em chằng chịt vết rạn, anh chỉ nghĩ đến mấy con sâu róm đang bò. Anh thấy ghê quá nên không còn cảm hứng gì cả". Tôi điếng người, rơi nước mắt trước câu trả lời thật lòng của chồng.

Hóa ra anh ghê tởm tôi vì chính những vết rạn trên bụng, đùi, ngực tôi. Mà cũng thôi, chính tôi còn thấy ghê tởm chính mình nữa là chồng. Tôi chỉ thấy đau đớn, tôi đã hy sinh nhan sắc tuổi trẻ để sinh con cho anh, giờ nhận lại là sự ghê tởm thế này sao? Không lẽ vợ chồng tôi cứ sống như người dưng thế này?