Giữa nhịp sống đô thị hối hả, chúng ta đã quên mất mối liên kết vô hình của mình với thiên nhiên. Thiên nhiên là thứ giúp chữa lành tâm hồn mỗi người.

Nhìn một nhành cây đung đưa trước gió, một chiếc lá rơi vào cuối thu, cây hồng trĩu quả vào mùa đông hay con ong mò mẫm trong một bông hoa còn thấm đẫm sương đêm vào sớm mai,... chúng ta sẽ nhận thấy lòng mình thư thái đến nhường nào.

Thiên nhiên luôn chậm rãi và luôn là món quà cho không dành cho bất cứ ai muốn tìm về để nhận ra rằng bản thân là một phần của nó và bên trong nó. Yêu thiên nhiên cũng là một cách nới rộng lòng mình để dung chứa tất cả nỗi buồn vào thinh không.

Dù không nhìn thấy trực tiếp, bức ảnh giản dị dễ thương dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra được điều đó. Mọi tạo vật của thiên nhiên đều đẹp đẽ và rất đáng để chúng ta học hỏi phần nào.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một chú sóc nhỏ đang ôm chầm lấy một bông hoa cúc vàng vào buổi sáng bình minh. Dường như "chú bé" đang tận hưởng hương hoa cúc cuối hè với tất cả các giác quan của mình.

photo-1-1567856049633985749526

sss

Được biết, tác giả của bức ảnh - Dick van Duijn, 34 tuổi đến từ Hà Lan đã dành hai giờ đồng hồ để chụp một mạch 200 bức ảnh mới có thể bắt được khoảnh khắc đáng yêu của chú sóc nhỏ bên hoa cúc vàng.

Dick van Duijn chia sẻ thêm: "Chú sóc đất tò mò này ngửi và sau đó là nghiêng mình thưởng thức mùi vị của hoa cúc. Tôi thực sự rất hạnh phúc sau khi bắt trọn được khoảnh khắc đó. Tôi đã đến tận Áo để chụp ảnh loài sóc đất. Cuối cùng tôi đã tìm được điều tuyệt vời nhất".

photo-2-15678560496372115050128

Không ai cúi xuống để nhìn thật kỹ những bông hoa dại nở âm thầm vào một buổi sáng mù sương. Nó không được chú ý vì nó nhỏ, yếu đuối và dường như không mang bất kỳ một ý nghĩa nào cả. Nhưng cần gì phải có ý nghĩa, tìm được ý nghĩa bên trong những thứ tưởng chừng vô nghĩa mới là điều hay.

Con sóc ôm bông hoa cúc là việc của con sóc, nhưng chúng ta đã biết tận hưởng những gì thuần túy của tự nhiên trao tặng như vậy chưa?

Những sự vật nằm trong vòng luân chuyển của tự nhiên từ muôn đời nay cũng thế, chúng chậm rãi, khẽ khàng và không cần được nhận ra, vậy mà chỉ cần yêu quý, dành chút thời gian quan sát, chúng đủ sức chạm vào mỗi chúng ta từ trong sâu thẳm tâm hồn...

(Nguồn: Foxnews)