Em không biết phải nói từ đâu nữa. Em đang còn tuổi ăn tuổi học thì gia đình gặp khó khăn nên phải bỏ học nghe theo gia đình lấy chồng xa xứ. Một người chồng em không biết mặt anh ấy là ai, tên anh là gì? Em quen anh cũng do người chị họ giới thiệu về. Cứ thế không đầy một năm sau em cũng rời bỏ đất nước thân yêu về đi theo người chồng không tình yêu...


Đến bây giờ em đã qua đây được hơn 2 năm 8 tháng rồi. Em cũng có một đứa con gái vừa tròn 16 tháng tuổi, chồng em rất hiền, rất thương và chiều vợ. Nói chung không có người đàn ông nào mà hơn anh được, anh nhậu rất ít, không chơi bời, không có người đàn bà nào ở bên ngoài...

Anh hiền quá, anh khờ khạo đến mức thế nào thì em cũng không thể diễn tả được. Chỉ biết rằng anh không biết tính toán, so đo.  Chuyện gia đình anh cũng không bao giờ anh suy nghĩ tới, anh chỉ biết đi làm về, tới nhà ăn uống tắm rửa xong là ngủ. Tới tháng lương anh chỉ đưa cho vợ tiền, rồi em đóng tiền hay mua gì thì kệ em, anh không bận tâm tới, em ở nhà cũng chẳng có gì làm ngoài trông con cái và cơm nước cho nhà chồng.


Em không được đi ra ngoài giao tiếp với ai vì ba chồng em không cho (chồng em rất sợ ba chồng em, chồng em là con trưởng). Em chỉ biết tối ngày ở nhà, em mà chạy xe hay đi ra ngoài không thấy em một chút thôi mẹ chồng em lại gọi điện thoại báo ngay cho ba và chồng em liền. Mà trước đó, khi đi đâu em cũng xin mẹ rồi mới đi, mẹ vẫn cười đồng ý cho em đi, (nếu như em mà đi chồng em sẽ gọi em về nhà liền).

Em tối ngày ở nhà rất buồn, con gái em bây giờ cũng để cho bà trông được rồi. Vì thế, em có tâm sự với chồng, em ở nhà rất buồn vá chán lắm, anh cho em đi ra ngoài làm đỡ anh một phần gánh nặng kinh tế gia đình. Anh bảo em mà đi ra ngoài làm ba sẽ mắng đó. Ba sợ em đi ra ngoài rồi bỏ anh nên anh không cho em đi làm được. Có lúc em giận quá vì năn nỉ anh mãi mà không đồng ý em đành nói không cho em đi làm thì em bỏ về Việt Nam luôn, ở đây buồn lắm em như một con búp bê bỏ vào tủ kính.


Đến một ngày em online em gặp anh T. Chúng em chỉ xem nhau như bạn. Em hay tâm sự về hoàn ảnh của mình với anh T, rồi chúng em mỗi ngày nhắn tin, gọi điện động viên cho nhau. Em va anh T yêu nhau lúc nào cũng không hay. Khi tình yêu mãnh liệt, em và anh muốn gặp nhau để biết thêm về nhau hơn.

Vậy là em cũng gặp được anh, bây giờ em biết mình rất yêu anh và anh cũng thế, tuy anh cũng từng li dị vợ và có 3con. Em cảm nhận đươc tình cảm anh dành cho 2 mẹ con em những ngày ở Việt Nam. Ngoài giờ làm việc xong là anh chạy về nhà ngay chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho em. Em nhìn anh chơi với con em giống như 2 cha con vậy. Ba của bé không có khi nào mà chơi với con, em nhìn thấy cảnh ấy em buồn cho bé lắm. Bé nhà em tối ngày chỉ có mẹ và bà nội, không ai chơi với bé nữa cả.


Em không biết mình sẽ làm gì bây giờ? Em thì rất yêu anh T, nếu như li hôn để về với anh, chồng em sẽ ra sao, còn con em nữa? Trước kia gia đình gặp khó khăn em mới lấy chồng không có tình yêu, mỗi ngày nằm chung giường cùng anh em rất khổ tâm, giữa chữ nghĩa và tình em phải chọn một, em nên chọn chữ nào?

Em đau khổ lắm rất mong anh chị gửi bài chia sẻ hoặc để lại cho em những comment chân thành nhắn nhủ cho em 1 lời khuyên. Cảm ơn anh chị!