Cuộc ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo với ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ khiến báo chí mấy ngày qua sôi động mà còn chia mạng xã hội thành hai phe tranh cãi nảy lửa. Rất nhiều cú click chuột unfriend nhau đã diễn ra. Người bênh ông Vũ mà cho rằng bà Thảo tham lam, kẻ lại nhân danh nữ quyền mà lên tiếng bảo vệ bà Thảo và lên án ông Vũ là người cha tệ bạc.
Thậm chí, tôi biết trong nhiều gia đình, vợ chồng cũng chia thành hai phe mà tranh luận đến mức phải inbox cho tôi nhờ phân xử. Ai đúng? Ai sai? Tôi vẫn nói rằng trong hôn nhân, cứ hạnh phúc là ai cũng đúng, cứ đổ vỡ thì ai cũng sai. Hôn nhân của mỗi người đều có sinh mệnh riêng và do chính hai con người ấy quyết định sự sống chết chứ không phải mẹ chồng hay kẻ thứ 3 nào sất. Đừng đổ lỗi! Đừng nguỵ biện!
Nhưng theo dõi cuộc tranh luận tại tòa của hai nhân vật chính thì thứ tôi thấy buồn không chỉ là việc ông Vũ tố bà Thảo đẩy chồng đi giám định tâm thần, luôn cho rằng chồng mình thần kinh không bình thường, phá tan lý tưởng của Trung Nguyên do ông Vũ gầy dựng nên. Hay chuyện bà Thảo tố ông Vũ 6 năm không lo cho con, xa lạ với chính con mình.
Thứ tôi thấy buồn nhất lại là vị chủ tọa phiên tòa khi mà ông liên tục cho rằng bà Thảo nên lui về hậu trường chăm lo cho gia đình và cho rằng làm vậy "chị chỉ có được và sống tốt như một bà hoàng". Tôi buồn là bởi đến thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nhiều người tư duy như ở thế kỷ 18. Rằng phụ nữ thì nên làm một… bà hoàng nơi hậu cung.
Không chỉ riêng ông chủ tọa phiên tòa khi liên tục nhắn nhủ, khuyên giải bà Thảo lui về hậu trường (sao không khuyên ông Vũ nên chia 50-50 cho vẹn trọn nghĩa tình?) mà những ngày qua tôi thấy trên mạng xã hội tư tưởng này cũng tràn ngập. Rằng phụ nữ mà tham lam đòi hỏi là sai. Rằng Trung Nguyên nên để cho ông Vũ dẫn dắt thì mới mong có ngày rạng danh dân tộc được, chứ bà Thảo chả làm được gì đâu, phụ nữ mà. Rằng phụ nữ với nhau mà nói, bà Thảo nên cầm tiền về sống một cuộc đời giàu có đi, tranh giành làm gì với ông Vũ.
Dường như ai cũng cho rằng để gây dựng nghiệp lớn, phụ nữ không thể làm, không nên làm, không được làm. Trời ạ, đến thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cái tư tưởng "nhất nam viết hữu - thập nữ viết vô" ấy ư? Mà lại ngay trên tòa án.
Tôi không nói bà Thảo đúng hay sai trong cuộc chiến này. Tôi cũng không được chứng kiến sự phát triển của Trung Nguyên, bà Thảo đóng góp bao nhiêu công sức. Và kể cả việc tôi cũng từng lên tiếng phản ứng với việc bà Thảo lôi con cái ra để chiến đấu với ông Vũ thì điều đó không có nghĩa là việc bà Thảo lui về lo cho gia đình lại là một lựa chọn người ta mang ra để khuyên nhủ nhau như thế. Tuyệt đối là không!
Phụ nữ đâu nhất thiết cứ phải là lui về sau lưng đàn ông thì mới là phụ nữ? Phụ nữ đâu phải ai cũng muốn làm bà hoàng nơi hậu cung? Tại sao luôn nghĩ rằng phụ nữ thì chỉ hợp với xó bếp và con con cái cái?
Và ngay cả chính các chị em với nhau, làm ơn, thôi ngay suy nghĩ rằng phụ nữ thì chỉ hợp với chuyện sinh con đẻ cái, ở nhà lo nội trợ nấu nướng, chăm sóc chồng con. Là bởi vì các chị em có ý nghĩ đó nên cả đời phụ thuộc vào cái nhíu mày của đàn ông. Gặp quả chồng ngọt ngào khuyên nhủ: "Em chỉ việc xinh đẹp, nấu ăn ngon, chăm con khéo. Thế giới để anh lo" và bỏ hết mọi chân trời của mình để bay theo sắp đặt của chồng. Hạnh phúc lắm thì cũng chỉ dăm năm, đến lúc chồng thì lớn mãi vợ thì mãi bé, hai vợ chồng chẳng cùng tầm bay nữa, vợ thành bình hoa cảnh góc nhà. Đen đủi, hai vợ chồng ly hôn, bao nhiêu phụ nữ có thể bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng với lũ con nheo nhóc ở bên?
Trở lại chuyện vị chủ tọa phiên tòa thế kỷ 21 nhưng tư duy như đang sống ở thế kỷ 18, thứ ông nhìn thấy ở bà Lê Hoàng Diệp Thảo hẳn là hời hợt lắm. Hẳn là chỉ coi bà Thảo như một bà nội trợ. Và ông, với suy nghĩ "rất đàn ông thế kỷ 18" của mình, ông cho rằng bà Thảo cần cuộc sống như một bà hoàng ư? Nội chỉ cần tài sản hiện có của bà Thảo thôi tôi nghĩ bà cũng đã đủ sống như một bà hoàng rồi.
Là còn chưa kể, ông chủ tọa khuyên bà Thảo nên xin lỗi mẹ chồng. Dù bà Thảo khẳng định bà không có lỗi gì mà phải xin cả nhưng ông vẫn nói: "Cứ xin lỗi đi mất gì đâu". Không! Mất nhiều lắm thưa ông! Bao nhiêu cô con dâu đã phải xin lỗi mẹ chồng dù mình không có lỗi? Xin lỗi để giữ lại một cuộc hôn nhân của mình.
Trong khi, sinh mệnh của cuộc hôn nhân vốn nằm ở hai nhân vật chính chứ không phải nằm ở kẻ thứ 3 - mẹ chồng hay bất kỳ ai khác. Một lời xin lỗi đúng là chỉ một lời nói ra thôi, rất đãi bôi, rất hình thức, rất trơn miệng tưởng chẳng mất gì cả mà lại mất rất nhiều. Mất quyền tự chủ cho chính cuộc hôn nhân của mình. Cho phép người khác quyết định sinh mệnh cuộc hôn nhân của mình. Và trở thành kẻ thua cuộc toàn diện trong nỗ lực cứu vãn một cuộc hôn nhân.
Ai cần một lời xin lỗi "có mất gì đâu" như thế nếu không phải là những kẻ đang muốn chứng tỏ quyền lực của mình? Chỉ có những kẻ muốn tỏ ra bề trên mới cần đến thứ lời xin lỗi "có mất gì đâu" như vậy. Chứ nếu chúng ta trân trọng nhau, liệu chúng ta có muốn nhận một lời xin lỗi sáo rỗng, cho xong như thế?
Phiên tòa thì vẫn chưa kết thúc nhưng người chủ tọa đã muốn hạ màn bằng cách chụp màn như thế. Chỉ thương những phụ nữ khờ ngốc tin rằng mình chỉ cần một khoản tiền kếch xù, lui về hậu trường tận hưởng cuộc đời là xong. Mà quên mất rằng cùng 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ như nhau, sao lại để giới tính quyết định cuộc đời mình như thế?
(*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)