Tôi đang rơi vào một câu chuyện nực cười mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Bạn trai tôi tên Yên, giỏi giang, khéo léo giao tiếp nên rất được lòng cấp trên. Hiện tại, Yên đang được cơ cấu lên chức Phó giám đốc công ty. Tiền đồ mở rộng, lương tháng ổn định, tôi với Yên bàn nhau chuyện tổ chức đám cưới vào năm sau. Chủ nhật tuần trước, Yên đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn đính kim cương trị giá 30 triệu đồng.

Tôi đã lâng lâng hạnh phúc, tự nhận mình là người phụ nữ may mắn. Nhưng tôi còn chưa kịp tỉnh mộng thì đã bị chính bạn trai lôi về hiện thực một cách phũ phàng.

Chiều qua, Yên nói với tôi chuyện xây nhà mới vào tháng sau. Anh ấy bảo xây nhà khang trang để sang năm cưới vợ cho rình rang, cho tôi được nở mày nở mặt với thiên hạ làng xóm. Dự tính chi phí xây căn nhà là hơn 1 tỷ đồng.

Yên yêu cầu tôi góp 300 triệu tiền tiết kiệm với lý do sau này cũng là nhà của tôi. Giờ tôi góp tiền, sau này ở cũng dạn dĩ, chẳng ai dám đuổi đi hay nói khó dễ. Bố mẹ anh cũng sẽ tôn trọng, yêu quý một cô con dâu biết lo xa, biết đồng cam cộng khổ cùng chồng mình.

Yên dùng rất nhiều lý do để thuyết phục tôi nhưng tôi vẫn không đồng ý. Không phải vì tôi không có tiền mà vì tôi thấy mình bị bạn trai dắt mũi. 300 triệu là toàn bộ tiền tiết kiệm suốt 4 năm đi làm của tôi, tin tưởng Yên nên tôi mới cho anh ấy biết về số tiền này. Ai ngờ Yên lại đòi tôi góp hết tiền vào việc xây nhà của gia đình anh.

Thấy tôi cương quyết không chịu bỏ tiền ra, Yên giận dữ trách tôi không tin tưởng anh, tính toán với chồng tương lai. Rồi Yên cho tôi 1 tuần để suy nghĩ, nếu vẫn không chịu góp tiền xây nhà thì không cưới hỏi gì nữa, tôi cũng phải trả lại chiếc nhẫn kim cương để anh còn tìm người con gái khác phù hợp hơn.

Từ hôm qua đến giờ, bạn trai không nhắn tin, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi phân vân, không biết có nên đặt lòng tin vào anh, đưa tiền để sau này cưới hỏi đàng hoàng, tự tin bước vào nhà chồng không? Hay tôi dừng lại, trả nhẫn cho anh tìm người khác. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.