Nhà chồng tôi có chị gái làm việc và lập gia đình ở nước ngoài. Kinh tế của anh chị khá giả, thường xuyên gửi tiền và đồ bổ dưỡng biếu bố mẹ chồng. Chị không bao giờ cho tiền chúng tôi nhưng mẹ chồng hiểu chuyện nên lần nào con gái biếu tiền cũng lén lút cho con dâu chút ít.
Tháng trước, chị chồng đưa cả gia đình về chơi. Những ngày anh chị ở lại nhà, tôi rất bận rộn, vừa đi làm, chăm sóc con nhỏ và phục vụ mọi người. Mẹ chồng thấy thương nên gọi chị chồng lại nói chuyện.
Bà bảo kinh tế của vợ chồng tôi khó khăn, chị chồng nên cho chúng tôi vài trăm triệu để làm ăn. Sau này, bố mẹ về già, chị chồng ở xa chỉ có thể gửi tiền về, còn công chăm sóc, phụng dưỡng nhờ hoàn toàn vào vợ chồng tôi.
Chị chồng rất tán thành ý kiến của mẹ và nói nhiều lần muốn cho chúng tôi ít tiền làm ăn nhưng sợ chồng tôi chưa chín chắn nên không dám giao tiền. Mẹ kể dạo này chồng tôi tu chí làm ăn và biết lo cho gia đình. Nhiều lần chồng tôi định về quê mở cửa hàng nhưng chưa có vốn nên đành chịu.
Nhờ những lời tán dương của mẹ mà chị chồng chuyển thẳng vào tài khoản của tôi 400 triệu. Chị bảo trước mắt cho chồng tôi từng đó tiền, nếu làm ăn tốt, chị sẽ đầu tư tiếp.
Khi biết chị gái cho số tiền lớn, chồng tôi vui lắm và bắt chuyển hết vào tài khoản của anh ấy để đầu tư kinh doanh. Đó là tiền của chị gái cho anh ấy, tôi không có quyền giữ nên chuyển trả lại chồng. Tôi tin tưởng anh sẽ dùng tiền vào đúng mục đích.
Tuần trước, khi tôi đang làm việc thì nghe tin chồng gây lộn với người ta và bị thương, phải cấp cứu. Ngay lập tức, tôi bắt xe đến bệnh viện nơi chồng điều trị. Lúc ấy, trong người tôi không đủ tiền trả viện phí nên bảo chồng chuyển cho ít tiền. Nào ngờ, chồng nói không còn tiền nữa.
Anh bảo đã dùng tiền đãi bạn, từ trước đến nay ăn của người ta nhiều, bây giờ có tiền phải mời lại. Chồng cũng cho vài người đồng nghiệp thân thiết có hoàn cảnh khó khăn vay, mỗi người 1 ít. Đầu óc tôi choáng váng khi nghe chồng nói. Anh ấy đi làm ăn xa nhà, 1 tuần về 1 lần. Cứ nghĩ anh dùng tiền để làm ăn, nào ngờ chưa đầy 1 tháng đã phá tan hết số tiền lớn, bây giờ còn bị thương phải nằm viện. Tôi phải vay tiền bạn bè trả viện phí cho chồng.
Đúng là tiền phải do mồ hôi nước mắt kiếm được mới giá trị và biết cách giữ. Còn đồng tiền người ta cho quá dễ dàng cũng dễ hết nhanh. Không biết sau bài học nhớ đời này, chồng tôi có sáng mắt ra không đây?