Chưa được lương mẹ chồng đã dằn mặt "Tháng này liệu mà tăng tiền trông cháu lên", chồng tôi đáp thẳng khiến bà tức tím mặt
Chúng tôi đã trả mẹ chồng 8 triệu/tháng để trông cháu nhưng bà vẫn không hài lòng.
Từ trước khi lấy chồng, tôi đã cho rằng con mình sinh ra thì mình tự nuôi, không nên trông chờ vào ông bà nội ngoại. Ông bà ngồi chơi mà từ chối giúp đỡ, tôi vẫn cảm thấy không sao hết. Còn nếu như ông bà 2 bên rảnh rỗi, sức khỏe tốt và muốn trông thì tôi sẽ giao cháu và rất cảm kích.
Khoa - chồng tôi cũng đồng quan điểm. Thế nên khi tôi có bé Khoai, chúng tôi cũng chẳng đả động gì với ông bà nội về việc trông giúp dù sống chung với bố mẹ chồng. Tôi nghĩ cứ tới đâu hay tới đó.
Thế nhưng, chính mẹ chồng tôi là người chủ động đề nghị. Nhớ đợt ấy tôi vừa sinh Khoai được hơn 1 tháng, bà đã đon đả: "Mai này, ít nữa hết cữ con đi làm thì Khoai ai trông?"
Tôi cũng thật thà nói với mẹ rằng ngại làm phiền ông bà nội, ngoại nên có thể sẽ thuê. Thế là bà liền ngọt ngào bảo: "Ôi dào thuê làm gì người ngoài, không yên tâm được đâu. Khoai nó còn nhỏ như thế, để nhà mẹ lo cho. Mỗi tháng 2 đứa đưa mẹ 5 triệu tiền trông cháu được rồi!"
Tôi có bàn với Khoa, anh cũng gật liền. Chúng tôi nghĩ dẫu sao bà nội trông cháu thì yên tâm thật, chắc chắn sẽ không có chuyện con bị bạo hành, bị ăn uống kham khổ hay sao hết.
Tuy nhiên, tới tận khi giao con cho mẹ chồng rồi tôi mới thấy hối hận. Bà có cách nuôi cháu rất bảo thủ. Ví dụ như việc tôi kiên quyết cho con ăn sữa mẹ (tôi đã vắt sữa và trữ trong tủ đông - nhờ bà hâm lại), nhưng bà luôn cho bé uống sữa tươi, sữa bột ngoài. Nhiều lần tôi phát hiện ra rồi bà lại cười: "Có gì đâu, mẹ uống cháu nó đòi nên "đấm mồm" cho xíu ấy mà!"
Hay như chuyện thay đồ cho cháu. Tôi muốn con sạch sẽ còn bà thì cứ cả ngày mới thay cho Khoai 1 bộ dù có bò lăn lê khắp nhà... Bực nhất là chuyện ăn dặm. Tôi dặn 1 đằng bà thì cứ làm theo kiểu mình thích. Và bà cũng rất hay thơm lên mặt, lên môi và nhắc thế nào cũng không thay đổi.
Tôi than với Khoa, anh nhắc nhiều nhưng bà vẫn cãi: "Xưa mẹ nuôi anh thế có sao đâu. Anh chị chỉ lắm chuyện!"
Thực lòng tôi rất bực. Nếu như thuê người ngoài thì đã chẳng phải mệt như thế này. Mình nói sao họ sẽ nghe lời như vậy, không phải lo mất lòng như mẹ chồng.
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi lại còn yêu sách. Mỗi tháng bà lại đòi tăng tiền lên 1 chút. Khi thì là cháu lớn hơn rồi khó trông, lúc thì ở nhà bé đòi nhiều thứ và cần tiền để mua đồ lắt nhắt...
Thành ra, vợ chồng tôi đã mất 8 triệu/tháng gửi mẹ chồng tiền trông cháu mà vẫn phải ôm ấm ức khi bà không nghe theo ý mình.
Và hôm gần đây, mẹ chồng đã nhắc tôi chuyện tiền trông cháu. Ngày nào bà cũng nhắc. Trong bữa ăn bà cũng dằn mặt: "Tháng này liệu mà tăng tiền trông cháu lên cho mẹ nhé. Giờ người ta đi làm giúp việc lương cũng cao lắm đấy. Huống chi mẹ trông cả ngày..."
8 triệu/tháng ở ngoại thành mà mẹ chồng tôi vẫn còn yêu sách, lần này chính Khoa cũng bực. Anh đáp thẳng luôn: "Mẹ giúp con trông cháu, con rất biết ơn. Còn mẹ trông thuê giúp con 1 cách tận tâm, con cũng vẫn cảm kích. Nhưng khả năng chi của vợ chồng con chỉ có thế, mẹ không hài lòng tháng này con xin phép thuê người khác ạ."
Mẹ chồng nghe xong tức tím mặt. Mọi thứ đều có giới hạn, chúng tôi cũng không phải quá giàu để mạnh tay chi tiền thuê người trông con. Chưa kể là mẹ chồng lại còn thường xuyên nuôi dạy cháu không theo cách mà chúng tôi mong muốn nên việc phải thẳng thắn với bà cũng là sớm muộn.