Nhân vật chính chưa gặp mặt, bố mẹ 2 bên đã dạm ngõ
Năm 19 tuổi, ông Nguyễn Văn Phú (hiện 62 tuổi) và bà Trần Kim Chi (62 tuổi), ở Châu Phú, An Giang được hai bên gia đình mai mối.
Chị của ông Phú là bạn của chị bà Chi. Thấy bà Chi xinh xắn, ngoan hiền, chị của ông Phú đã về nói chuyện với bố mẹ và em trai. Bố mẹ ông Phú đồng ý, sắp xếp sang nhà bà Chi thưa chuyện. Bố mẹ bà Chi thấy đàng trai phù hợp nên nhận lời. Hai gia đình dạm ngõ luôn dù nhân vật chính chưa từng gặp mặt.
Thời xưa “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, thế nên ông Phú, bà Chi cũng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, không có ý kiến gì.
Hai gia đình ở cách nhau 40km nên không gặp gỡ nhiều. Trong suốt 2 năm sau đó, vào những dịp như Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, ông Phú cùng cha đến nhà bà Chi chơi. Lúc này, ông bà gặp nhau nhưng cả hai không nói chuyện, ông Phú không để ý nhiều nên chưa có cảm xúc gì.
Tuy nhiên về phía bà Chi thì: “Nhìn thấy là kết liền”, vì bà cảm nhận được hôn phu là người đàn ông tốt.
Mãi đến khi làm đám hỏi, ông Phú mới để ý đến bà Chi. Khi đã để ý rồi thì ông cũng rất ưng vì: “Bà ấy đẹp gái”. Năm 21 tuổi, họ tổ chức đám cưới khi chưa từng có một lần hẹn hò.
Chung sống 3 tháng mới yêu, 41 năm hạnh phúc
Về chung sống được khoảng 3 tháng, tình yêu mới thực sự nảy nở. Bà Chi hiền lành, chịu thương chịu khó, làm tròn bổn phận nàng dâu. “Tôi may mắn được cha mẹ chồng yêu thương. Mới về làm dâu, buổi sáng thấy ba chồng dậy sớm là tôi cũng dậy, quét tước, đun nước cho ba pha trà. Ba thấy vậy liền nói: “Mấy ngày đầu con làm vậy cũng được, sau thì kệ ba, ba tự đun nước được”, bà Chi kể.
Hai vợ chồng bảo nhau làm lụng. Vợ nấu cơm thì chồng xách nước. Vợ giặt đồ thì chồng phơi. Khi ông Phú ra đồng làm việc, bà Chi cũng đi theo. Tuy nghèo khó, vất vả nhưng ông bà luôn đồng hành, chồng đâu, vợ đó, cùng nhau vun vén cho cuộc sống.
Nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất của những năm tháng khó khăn, ông Phú, bà Chi còn rưng rưng nước mắt. Đó là lần ông đưa bà đi sinh người con út đúng mùa nước cạn. Ông Phú phải lội xuống bùn, cật lực đẩy xuồng gần 3km giữa trời nắng gay gắt để đưa vợ đi sinh. Ngồi trên xuồng, bà Chi chuyển dạ đau đớn, nhưng nhìn thấy chồng quá vất vả, nỗi đau của bà dường như nén lại.
Đồng vợ đồng chồng nên khó khăn nào rồi cũng qua. Ông bà cố gắng làm lụng, tiết kiệm để chăm lo cho 4 đứa con. Đến hiện tại, các con của ông Phú, bà Chi đều đã trưởng thành, có gia đình riêng.
Hơn 41 năm chung sống, ông bà chưa bao giờ cãi vã chuyện gì lớn. “Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng tôi cũng có tranh luận nhưng rất nhỏ. Buổi sáng có nói qua nói lại thì buổi chiều hết liền.
Ngày nào trước khi đi ngủ 2 vợ chồng cũng nằm tâm sự một lúc, ông ấy gối đầu tay cho tôi, đến khi đi ngủ mới bỏ ra, 41 năm rồi ngày nào cũng thế, kể cả khi đang giận nhau. Nếu 2 vợ chồng ngủ riêng là không ngủ được”, bà Chi tâm sự.
Không mong gì cao sang, ông Phú, bà Chi chỉ mong những ngày tháng sau này, ông bà luôn nắm tay đồng hành trong cuộc sống, vui buồn đều có nhau. Và nếu như có kiếp sau, ông bà mong vẫn được làm người bạn đời của nhau.
Nguồn: Tình trăm năm