Hằng đã băn khoăn rất nhiều khi lấy Minh. Bởi lẽ, Minh là độc đinh của một dòng họ lớn ở quê. Với gánh nặng sinh con nối dõi và lo lắng công to việc lớn của cả họ, làm vợ Minh đồng nghĩa với việc cô phải sinh con trai. Hơn thế nữa, cô phải đảm đang lo việc cỗ bàn, giỗ lạt, lễ tiết của cả họ.
Tình yêu quá lớn và sự kiên trì của Minh đã khiến Hằng chấp nhận mạo hiểm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lấy nhau hai năm cô vẫn không có bầu. Cả dòng họ dường như dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn cô. Tháng nào cũng có cỗ bàn, cô đều được hỏi thăm chu đáo, rồi người ta lại thở dài.
Cứ như vậy, đến lúc Hằng có bầu, hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa dứt, đứa bé là con gái. Mẹ chồng bế đứa cháu mới sinh và nói thẳng: "Đẻ con gái chỉ chứng minh được là con không bị bệnh vô sinh. Nhà này vẫn cần phải có con trai. Con lo mà dưỡng sức khỏe rồi sinh tiếp. Ông nội già rồi, không có đích tôn thì không yên tâm được". Hằng buồn cúi mặt không nói gì, còn Minh không dám ý kiến mà lẳng lặng chăm sóc vợ.
Con gái gần ba tuổi Hằng vẫn chưa hoài thai tiếp, trong khi Hằng lo lắng mất ăn mất ngủ thì Minh vẫn bình tĩnh động viên vợ yên tâm bồi bổ, điều dưỡng sức khỏe.
Đến hôm nay, cuộc đời Hằng mới thực sự đau đớn. Minh ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông. Cô ôm đứa con gái ba tuổi chạy từ lớp mầm non về, khóc ngất bên linh cữu chồng. Vậy mà, khi đám tang đang diễn ra, bố chồng Hằng yêu cầu họp gia đình khẩn cấp.
Ảnh minh họa
Cô, người vợ chính thức đang phải ngồi đối diện với một người đàn bà lạ hoắc, xấu hơn và thô kệch. Bố chồng cô giới thiệu: "Đây mà Mai, vì vợ thằng Minh không đẻ được con trai nối dõi nên tôi đã rất lo lắng. May mà trời còn thương dòng họ này. Thằng Minh nằm xuống thì cháu Mai đến, dẫn theo đích tôn của họ. Thằng bé này đúng là con của thằng Minh, tôi đã kiểm tra ADN. Cả họ hãy nhận dâu. Còn Hằng, con trai của Minh phải chống gậy cho bố nó. Con phải chấp nhận người vợ này của thằng Minh".
Hằng cảm thấy đất dưới chân cô như sụp đổ. Người chồng tử tế yêu thương cô hóa ra đã đề phòng ngay một đứa con trai ở bên ngoài vì sợ cô không sinh được con nối dõi. Cô còn gì để mất đây. Cô còn ngồi đây khóc thương anh ta thì ai thương cho cô và con gái cô.
Chưa hết, bố chồng Hằng lại nói tiếp: "Yêu cầu của Mai là cô ấy phải được vào nhà, ghi tên vào gia phả như vợ chính thức của thằng Minh và được sống trong căn nhà này. Đứa cháu đích tôn của họ phải lớn lên trong ngôi nhà mà bố nó đã lớn lên. Tôi sẽ mua nhà khác cho mẹ con con Hằng." Các ông bà già gật gù. Những khuôn mặt lạnh tanh của họ hàng, khuôn mặt mừng rỡ vì có đích tôn của bố chồng, khuôn mặt hả hê của cô bồ vừa lộ diện, tất cả như nuốt chửng Hằng. Họ coi trọng cháu trai hơn đứa con dâu, đứa cháu gái danh chính ngôn thuận. Còn anh, ngay cả người nằm xuống cũng đã phản bội cô.
Cô không nói được câu gì nữa, cô lao ra cầm di ảnh của Minh, cười như điên dại giữa đám tang đông người. Rồi cô trút bỏ áo tang, bế con ra cổng trong ánh mắt ngạc nhiên của người đưa viếng.
"Chồng cô, anh có biết anh đã đâm cho mẹ con cô một nhát dao chí mạng hay không? Chắc anh còn không biết cô đã mang trong mình một đứa trẻ khác. Vì lo lắng thai kỳ còn chưa ổn định, cô còn chưa kịp chia sẻ với anh. Đứa con này, chắc chắn không cần cho gia tộc nhà anh nữa. Nó sẽ là của riêng cô", Hằng vừa khóc vừa dẫn con gái đi thẳng. Dòng họ này không cần nữa, mẹ con cô sẽ dựa vào nhau mà sống.