Tôi là tiểu thư con nhà danh giá, từ nhỏ đã được chiều chuộng hết mực. Nhà tôi giàu có, bố mẹ làm quan chức nên có quyền uy. Tôi quá quen với cảnh được người ta đưa đón hàng ngày và tìm cách lấy lòng tôi dù tôi chỉ là một cô bé con. Nhưng thứ mà tôi cần nhất, ao ước nhất lại chẳng có được. Đó chính là tình cảm, sự chăm sóc của bố mẹ tôi.

Họ rời nhà đi từ sớm và về nhà khi tôi đã ngủ. Tôi sống với người giúp việc là chủ yếu. Còn bố mẹ, có khi cả tuần tôi cũng không thấy mặt. Thế nên lớn lên, tôi sống khép kín, ít giao lưu và trò chuyện với ai. Có lẽ vì tuổi thơ không tròn vẹn nên ảnh hưởng đến tính cách tôi khi trưởng thành.

Tôi quen T và yêu thầm anh suốt 2 năm nhưng không dám nói. T là trưởng phòng nhân sự ở công ty tôi làm. Anh có vóc dáng cao ráo, cách ăn nói tế nhị và lịch sự với phụ nữ. Vì sống nội tâm nên tôi cứ giấu kín tình cảm của mình. Đến khi T ngỏ lời yêu, tôi như không thể tin được vào tai mình. T nói yêu tôi vì thấy tôi tốt tính, lương thiện chứ không phải vì của cải nhà tôi.

me-chong-nang-dau

Lần nào về, tôi cũng cảm nhận được tình cảm yêu thương của bố mẹ chồng dành cho mình. (Ảnh minh họa)

Bên nhau được hai năm thì chúng tôi cưới. Nhà T nghèo, ở nông thôn, bố mẹ làm nông. Dù thế, ông bà sống rất tình cảm và chân chất. Hàng tháng vợ chồng tôi đều về thăm quê, ở lại chơi với bố mẹ chồng hai ngày cuối tuần mới về lại thành phố. Lần nào về, tôi cũng cảm nhận được tình cảm yêu thương của bố mẹ chồng dành cho mình. Đặc biệt là mẹ chồng tôi.

Bà luôn dành những gì tốt nhất cho con dâu. Biết tôi thích ăn gà, lần nào tôi về, mẹ chồng cũng thịt gà, nấu sẵn đợi tôi về. Hai ngày ở quê, tôi chẳng phải làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn rồi đi ngồi nhổ tóc sâu, trò chuyện cùng mẹ chồng. Nhờ mẹ chồng, tính tôi cởi mở hơn xưa rất nhiều.

Khi tôi mang bầu thường thèm chua. Trước nhà chồng tôi có cây khế rất ngon. Lần nào về bố chồng cũng hái sẵn để cho tôi. Ông nói còn mấy ngày nữa tôi mới về mà mẹ chồng đã hối thúc, suốt ngày cứ bảo ông hái khế để sẵn cho con dâu về ăn.

hinh-nen-buon-co-don-1920x1200

Trên đời, gặp được mẹ chồng tốt, thương yêu mình đúng là phúc phần lớn của tôi rồi. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, vợ chồng tôi lại về quê chơi. Vừa về đến nhà, vợ chồng tôi đã hoảng hốt khi thấy mẹ chồng nằm co quắp ở bên hiên nhà. Tôi vội chạy lại bế đầu mẹ lên còn chồng tôi gọi xe cấp cứu. Mẹ chồng tôi thì thào bảo trượt té khi đang hái khế.

"Khế còn mấy quả trên cao mà bố chúng bây đi giỗ rồi. Mẹ phải trèo lên hái, không may trúng cành khế khô nên té ngã". Nhìn mẹ chồng co quắp vì đau, bên cạnh là rổ khế còn mấy quả chín, nước mắt tôi cứ chảy giàn giụa.

Tôi ôm lấy mẹ chồng, bảo mẹ ráng chịu đựng trên đường tới viện. Cũng may mẹ chỉ bị gãy chân chứ không ảnh hưởng nhiều đến tim phổi. Suốt mấy ngày nằm viện, vợ chồng tôi thay phiên túc trực ngày đêm. Mẹ cứ bảo tôi về đi, mang bầu đến viện chi nhưng tôi thương mẹ chồng quá. Nếu không vì tôi, mẹ đâu phải chịu đau đớn thế này. Trên đời, gặp được mẹ chồng tốt, thương yêu mình đúng là phúc phần lớn của tôi rồi.